GN - Dòng Hương giang chiều nay êm đềm trầm mặc
Gió mơn man dạo khúc Nam bình
Nâng gót Phật về gieo mầm hạnh phúc
Bảy đóa sen hồng tinh khiết lung linh
*
Bóng Như Lai từ bi hồng liên ngự tỏa
Giải thoát chúng sanh bể khổ trầm luân
Con chắp tay niệm hồng danh
Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Trí tuệ - Từ bi - soi sáng đạo vàng
*
Đêm trăng rằm lắng nghe đêm huyền diệu
Dòng Hương thanh thoát tâm linh
Cho trời đất giao hòa muôn hoa nở rộ
Cho âm dương gặp gỡ duyên lành
*
Ánh trăng vàng hòa dòng Hương muôn thuở
Đất nước yên vui an lạc thái bình
Con thầm nguyện với lòng quy ngưỡng
Đón Phật về! thơm ngát mùa sen.
Phương Anh Lợi
Đón Phật về
-----------------------
Bên dòng hương
Nơi thượng nguồn
một lần băng qua. . .
Tôi đã khóc giữa tuổi hai mươi
giọt nước mắt có mùi lá cỏ
làm thơm nước sông.
*
Từ đó, thời gian mở nhiều cánh cửa
và đóng lại trước khi tôi bước qua.
Niềm hân hoan dừng trong nỗi đợi.
*
Nhưng từ mái tóc, những lối đi nhỏ
đã thoát khỏi tôi và chảy
tới thành phố này khi ngày sáng ánh.
Ngày tràn ngập những con người
hạnh phúc hơn tôi đau khổ hơn tôi.
*
Nên tôi biết mình ở đâu trên đời
nghĩa là trong một giấc xanh
đôi khi mơ màng tự hỏi
ở đầu sông hay cuối dòng tôi.
Nguyễn Đông Nhật
Mùa lũ Nước ngập tràn đồng Chiếc lông tơ Vàm sông vắng Vạt sành Đẫm trong ánh trăng Quán vỉa hè Quán nhậu vỉa hè Trần Hữu Dũng
Giật mình bông điên điển
Tròn xoe mắt nhìn.
Cúm núm bay vội
Bỏ rơi chiếc lông tơ.
Vạt sành kêu sương
Trắng đêm cô tịch.
Ruồi bu & chó ngủ
Mặt trời soi tỏ mặt người.
Sen
Sống giữa hồ ao vẫn rỡ ràng
Sắc màu tinh khiết hướng dương quang
Chín tầng cánh trắng nâng chân ngọc
Muôn lớp đài thiêng kết đạo vàng
Cợt sóng buồm dong khi tiết đổi
Phơi gương hạt ngậm buổi mùa sang
Quốc hoa biểu tượng hồn dân tộc
Gần gũi nhân gian ngát Phật đàn.
Phương Ngữ Trương Đình Đăng
---------------------------------------------
Trên đỉnh Linh Thứu
Trên đỉnh cao tĩnh lặng
Hoàng hôn phủ đầu non
Bóng tối vây mông lung
Cuối rừng thưa nghiêng bóng.
*
Lời kinh xưa đồng vọng
Lung linh màu vạn hoa
Pháp hoa thuyết cuối cùng
Hương còn thơm tam giới.
*
Đường về đêm lan tối
Gió thầm nhẹ lời xa.
Lặng nhìn. Tâm chợt vỡ
Rung òa dưới chân non.
Đức Trí
Đương xứ tức chân
Một hồn rỗng lặng an nhiên
Dạo chơi khắp mọi chốn miền chúng sinh
Đá cười sỏi hát thanh bình
Ý lời mới lạ cùng linh động hòa
*
Như vầy như thế vào ra
Tựa dòng nước cuốn bóng tà dương trôi
Trôi từ vô lượng kiếp rồi
Chảy vô tận giữa trùng khơi biển lòng
*
Chảy trôi muôn sự như không
Hết rồi đối nghịch bước lồng lộng thơ
Thiên thu trong cái bây giờ
Mở bừng đương xứ cõi sơ nguyên về.
Tâm Nhiên