Đừng im lặng

GN - Đừng im lặng, khi chúng ta cần truyền thông và mong ai đó hiểu mình. Sao cứ bắt người khác phải hiểu tất tần tật những điều mình “câm nín” khi chính ta có khi còn chưa hiểu hết bản thân mình?

Đừng im lặng, khi những lời của bạn nói là những lời vàng ý ngọc, khơi gợi cho bản thân và người khác những suy nghĩ thiện lành, những hướng nhìn tích cực.

khong nghe.jpg


Lắng nghe tiếng nói từ bên trong để chuyển hóa - Ảnh chỉ mang tính minh họa

Đừng im lặng trước cái xấu, cái ác khi bản thân ta có thể đóng góp tiếng nói để đẩy lùi nó, không cho nó biểu hiện. Và ít nhất, dù nó không bị lùi lại ngay lập tức thì việc ta lên tiếng cũng là trách nhiệm của một người muốn đóng góp điều tốt đẹp cần làm.

Đừng im lặng khi ta cần biết bao những tiếng nói kết nối, để bầu không khí giữa hai người, giữa gia đình trở nên ấm áp, trở lại như xưa, đừng để mỗi người cứ mải cắm cúi vào thế giới riêng (trên mạng), huyên thuyên chát chít mà “bỏ quên” những phút giây bên cạnh những người thân thương của mình.

Đừng im lặng... là thông điệp “nóng hổi” trong những ngày qua. Nhưng, nói gì, nói như thế nào - để những điều mình nói không trở thành “thuốc độc” giết chết sự bằng an của những người nghe, người đọc và không gây hoang mang cho số đông?

Nói là điều cần thiết với mỗi người nhưng lời nói ra cần có trách nhiệm (nghĩ tới kết quả/hậu quả) của nó. Cách nói cũng quan trọng không kém, vì có những lúc nội dung ta nói không sai nhưng ta diễn đạt không hết ý - khiến người nghe hiểu lầm hoặc nói sỗ sàng quá - tạo ra phản cảm. Thời điểm để nói cũng là yếu tố quyết định thành công, như là khi nấu một món ăn, chỉ cần chậm hoặc nhanh tắt lửa quá cũng hỏng, dù nguyên liệu đúng và đủ.

Trong nhà Phật, nói là một trong ba con đường tạo tác nghiệp (lành/dữ) nên người học Phật nằm lòng một điều, đó là nói năng có chánh niệm. Muốn vậy phải thực tập tỉnh thức hàng ngày, phát nguyện không nói và truyền đi những nội dung gây ra nỗi khổ niềm đau cho người và đổ vỡ nhân cách của bản thân.

Kinh nghiệm tu học của những vị thầy lớn dặn rằng: đừng nói gì khi mình đang sân, đang giận, vì những lời nói lúc ấy như là khói khiến mắt người cay, là dao cắt lòng mình đau nhói...

Tóm lại, đừng nói gì hay đừng im lặng thì tùy hoàn cảnh, tùy vào khả năng hành văn, diễn đạt của từng người, tâm trạng của mình nữa... Đôi khi cũng cần im lặng. Và đôi khi im lặng cũng là thông điệp dành cho người khác: đừng phiền tôi nữa, tôi không muốn có bất cứ kết nối nào với bạn hết!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Phụng tống kim quan Trưởng lão Hoà thượng Thích Phước Tú trà-tỳ - Ảnh: Tâm Phúc

Vĩnh Long: Lễ truy niệm, cung tống kim quan Trưởng lão Hòa thượng Thích Phước Tú đến nơi trà-tỳ

GNO - Sáng 14-7 (nhằm 1-6-Bính Ngọ), tại chùa Giác Thiên (P.Phước Hậu, Vĩnh Long), Trung ương Giáo hội, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Long, Thiền phái Trúc Lâm VN và môn đồ pháp quyến đã cử hành Lễ truy niệm, phụng tống kim quan Trưởng lão Hòa thượng Thích Phước Tú, Thành viên Hội đồng Chứng minh, đến nơi trà-tỳ.
Ảnh: Bảo Toàn/BGN

An cư - mùa của người học đạo

GNO - “Ba tháng an cư rồi sẽ khép lại, nhưng hành trình học đạo thì chưa bao giờ khép lại. Có lẽ, đó cũng chính là ý nghĩa đẹp nhất của mùa an cư”.
Ảnh: Phùng Anh Quốc

Tụng giới Bồ-tát tại gia

GNO - Tôi có duyên lành thọ giới Bồ-tát tại gia vào năm 2015. Sau khi thọ giới, tôi và các Phật tử (cùng thọ giới Bồ-tát) vào mỗi nửa tháng đều tập trung về chùa để tụng giới. Tiếc rằng, việc này không duy trì được lâu, hiện chúng tôi không còn tập trung về chùa để tụng giới nữa. 

Thông tin hàng ngày