Giải mã bản kinh Phật 2.000 năm tuổi

GNO - Các nhà nghiên cứu Đại học Sydney đã tiến thêm một bước nữa trong việc giúp các học giả Phật giáo hiểu biết thêm về bản kinh Phật giáo Gandharan có niên đại 2.000 năm. Từ đó, bản kinh này được số hóa và việc chia sẻ cho cộng đồng Phật giáo và giới nghiên cứu sẽ trở nên dễ dàng hơn.

van ban co 1.jpg


Bản kinh Phật giáo có niên đại hơn 2.000 năm

TS.Mark Allon và các cộng sự của ông đang cật lực làm việc, số hóa bản kinh cổ này và sẽ sớm ra mắt bản điện tử với công chúng. Điều này có ý nghĩa quan trọng trong việc “mở ra sự hiểu biết sâu sắc hơn về sự phát triển thời kỳ đầu tiên của Phật giáo vùng Nam Á”.

So với kinh văn của các tôn giáo khác được tìm thấy ở vùng Biển Chết, sa mạc Judaean thì bộ sưu tập các bản kinh viết trên vỏ cây này là đại diện cổ xưa nhất về kinh văn cổ Phật giáo và cũng là các bản kinh cổ xưa nhất vùng Nam Á được tìm thấy cho đến thời điểm này.

Allon là một trong số 20 người trên toàn thế giới có khả năng đọc các văn bản cổ, góp phần đưa bản kinh Phật giáo cổ “quay trở về thời hiện đại”. Điều này “đưa chúng ta trở về rất gần, gần hơn nữa với Đức Phật” - chia sẻ của các chuyên gia với ABC News.

Vào thập niên 90 của thế kỷ 20, khoảng 200 bản kinh Phật giáo được tìm thấy ở biên giới phía bắc của Afghanistan và Pakistan ngày nay. Các văn bản này có nguồn gốc từ thời vương quốc Gandhara cổ xưa, Peshawar Basin, tây bắc Nam Á giai đoạn 1500 TCN - 535 CN.

Ngoài ra, nhiều bản kinh được khảo cổ phát hiện trong các hang đá thuộc tỉnh Bamiyan, Afghanistan sau khi phiến quân Taliban phá hủy khu tượng Phật Bamiyan nổi tiếng khắc trên đá có từ thế kỷ thứ 6.

Thời kỳ đỉnh cao từ thế kỷ thứ 1 đến thế kỷ thứ 5 tây lịch, văn hóa Gandhara phát triển mạnh mẽ dưới thời trị vì Kushan, tại các nơi giao nhau ở châu Á - các khu vực giao thương đưa nền văn hóa này đến khắp nơi. Vương quốc này chính là cửa ngõ “di cư” văn hóa, tư tưởng Phật giáo và phát triển cho đến thế kỷ thứ 8, 9 cho đến khi Hồi giáo có sự ảnh hưởng.

Việc ghi chép được tiến hành hàng trăm năm sau đó, các bản kinh được thể hiện với “cấu trúc, kết cấu rõ ràng, được lặp đi lặp lại nên các ý tưởng được truyền chuyển một cách chân thật”, chia sẻ của Allon với ABC News.

Từ đây, chúng ta có một bức tranh sống động về cách con người thời đó nhận thức về Phật giáo - theo chuyên gia cổ ngữ Richard Salomon, Đại học Washington (Seattle), người giúp đỡ xác chứng các văn bản, theo Los Angeles Times.

van ban co.jpg


Các bản kinh trông giống những điếu xì-gà và rất dễ vỡ

Các bản kinh gồm các lời cầu nguyện, các câu chuyện về tiền thân của Đức Phật, các giới luật trong tu viện, các bài giảng triết học Phật giáo được cuộn lại cho vào các lọ làm bằng đất sét.

“Các bản kinh trông giống những điếu xì-gà và rất dễ vỡ. Các cuộn kinh này được cho tiếp xúc với độ ẩm trong vài ngày, sau đó nhẹ nhàng mở từng lớp cuộn ra. Chúng rất mong manh và dễ vỡ vụn”, Allon cho biết.

Được khơi cảm hứng từ lời dạy của Đức Phật từ khi còn là sinh viên đại học, Allon đã chọn học cổ ngữ để có thể đọc được các lời dạy từ các bản kinh cổ; học ngôn ngữ Sanskrit, Pali, Tây Tạng và tiếng Trung Quốc.

Huệ Trần
(theo Buddhist Door)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Rực rỡ sắc xuân tại ngôi chùa ở Tây Nguyên

[Ảnh] Rực rỡ sắc xuân tại ngôi chùa ở Tây Nguyên

GNO - Trong không khí hoan hỷ của ngày đầu xuân, ngôi già-lam Quảng Trạch (xã Đắk Liêng, tỉnh Đắk Lắk), chốn thiền môn uy nghiêm soi bóng bên hồ Lắk thơ mộng, đã trở thành điểm tựa tâm linh đầu xuân để người dân về lễ Phật trong ngày đầu năm.
Nét đẹp mộc mạc trong khuôn viên ngôi tự viện ở miền đất Cao Nguyên

Lâm Đồng: Nét đẹp mùa xuân ở chùa Bửu Lâm

GNO - Chùa Bửu Lâm ở thôn 3, xã Quảng Khê, H.Đắc Glong, tỉnh Đắk Nông cũ (nay là tỉnh Lâm Đồng) là ngôi tự viện nhỏ, mang vẻ đẹp mộc mạc, thanh tịnh. Xuân Bính Ngọ 2026, sắc hoa vạn thọ do chư Tăng, Phật tử tự trồng trong khuôn viên chùa điểm tô mùa xuân thêm thắm màu thiền vị.
Bài đăng trên giai phẩm Giác Ngộ Xuân Bính Ngọ - 2026 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Tết xưa Tổ Giáng

GNO - Cuộc đời của Đức Đệ tam Pháp chủ - Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ (1917-2021) hòa trong dư âm kinh kệ ngân mãi không dứt. Với ngài, triết lý “dĩ nông vi thiền” không chỉ là lời dạy, mà là một đạo sống: gieo hạt là gieo tâm, cày ruộng là cày kinh, hái rau là hái đạo.

Thông tin hàng ngày