Giọt nước nhỏ

GNO - Có tiếng gì véo von nghe vui tai quá. Chú chim sẻ đậu trên cành tre đang gọi nó dậy. Ấm quá. Nắng lên rồi. Vươn vai choàng thức dậy sau một ngày dài, sau một quãng đường thăm thẳm từ cao nguyên Thanh Tạng xa xôi.

Khởi lưu

Nó nhớ quê lắm nhưng nhớ cũng đành chịu thôi. Như bầy cá hồi đến mùa sinh sản phải lội ngược dòng về thượng nguồn cho dòng sống được tiếp nối. “Con cần phải đi với các anh chị em của con để cho mạch sống được tiếp tục nhuận lưu”- lời của thủy tổ còn vẳng bên tai.

“Dạ con sẽ đi. Coi như một chuyến phiêu lưu thú vị vậy”- nó tự nhủ.

1_200908050250225JMNr.jpg

Giọt nước nhỏ - Ảnh minh họa

Cái chỗ ở hiện tại của nó yên bình đấy chứ. Dòng chảy cứ êm đềm theo câu hát từ máy radio nhà ai “quê tôi ai cũng có một dòng sông bên nhà”. Nghe nói đoạn này là hạ nguồn sông Mekong. Nó đi mang theo không biết cơ man nào là phù sa màu mỡ, tưới mát ruộng đồng gò bãi, tưới mát cả câu dân ca ngàn xưa ai hay hát ca .

Dòng chảy cứ chảy, dòng đời trôi cứ trôi. Nó được chứng kiến biết bao cảnh đời. Có những ngày vui pháo hoa rợp mặt nước tiễn ai đi lấy chồng về nơi xứ xa. Có những dáng mẹ quê trong chiếc áo bà ba giản dị bơi xuồng đưa con gái qua sông lều chõng đi học.

Và nhiều kẻ ở người đi, nhiều kỷ niệm chồng chất lên nhau ngút ngàn nỗi nhớ. Không một nốt trầm, khoảng lặng nào mà nó không nghe, không thấy. Nó tưởng mình sẽ già đi với những gì nó thấy, nó nghe nhưng có anh học trò nghèo an ủi nó “hôm nay tôi trở về lòng chợt vui thấy sông không già”.

Dù thế nhân có bội bạc, tình người có phôi pha thì nó vẫn là nó, vẫn hát ru đời ru người bằng cái mùi sông nước nghe thương thương quá đỗi.

Trẻ dại, hồn nhiên.

Bờ sông, bên lở bên bồi. Sông không còn như xưa, mặt sông mênh mông. Dòng thủy lưu chảy xiết miệt mài qua năm tháng. Gió mát đưa mùi lúa mới, mùi gốc rạ quê nhà, mùi khói đốt đồng cộng hưởng tiếng hò dìu dặt quê hương. Bao nhiêu tiếng, bao nhiêu mùi thân thuộc làm lòng nó da diết khôn nguôi. Nó biết hành trình của nó không chỉ dừng ở đây. Nó còn phải đi, đi mãi cho đến khi nào ra tới biển lớn.

Cuộc đời đâu chỉ để đi qua cánh đồng cuộc đời, còn để đi qua những dòng sông. “Bao năm xa quê ấy trong mơ tôi vẫn thấy” sông còn đậm trong lòng. Sông không còn tuôn chảy hiện hữu rõ ràng trước mặt mà chảy lặng vào trong như một phần hiện hữu tâm linh. Nó tiếp tục nhuận lưu vào dòng chảy bất diệt kia. Nó đang nô đùa, va chạm với những giọt nước đầy đủ kích cỡ, dáng hình. Nó thấy mình thanh lương, mát mẻ, trong lành, mênh mông, dù còn là một giọt nước bé bỏng. Cũng vì bé bỏng nên lắm khi nó cũng dễ bốc hơi thành mây theo gió bay về suối nguồn bất cứ lúc nào. Nhiều giọt nước như nó quần tụ lại thành dòng để bóng tre soi tóc lá đu đưa, mượt mà.

Nhập lưu

Nó trở nên lăn tăn gợn sóng, không còn nguyên dáng hình, tinh thể nước bắt đầu biến dạng. Cái tính chất chặt không đứt, bứt không rời trở nên li ti khi trở gió ba đào. Cái thế giới quan làm tinh thể giọt nước thành đa cách. Là giọt. Là ngụm. Là dòng. Những giọt, những giọt đẩy nhau cho dòng tuôn chảy, lúc ngược lúc xuôi, lúc lặng lẽ, lúc ồn ào. Có khi sức sống phơi phới, có khi mệt quá, nó rơi tự do, hòa vào cái bản thể vốn có của sông. Không còn phơi phới, không còn mệt mỏi nữa. Một sự ẩn tàng kỳ bí nhưng giản dị. Nó không thấy sông, nó không thấy nó chỉ còn nghe tiếng hát của gió với non ngàn chảy ra biển rộng. Biển không phải là điểm tận cùng của nó, của dòng sông. Biển là giọt nước, là dòng sông.

Lạ chưa, như một phép mầu. Nó biến thành sông, thành ao hồ, biển cả. Lặng yên lắng nghe đoản khúc ngày xưa “bao năm xa quê ấy trong mơ tôi vẫn thấy, hôm nay tôi trở về chợt thấy sông không già”.

Sông không bao giờ già dù sóng có bạc đầu hát ca. Sông đang hát bởi vì nó không mơ.

Đông Nguyên

LTS: Bạn đọc viết bài cho chuyên mục, vui lòng gửi về bandocgiacngo@gmail.com. Bài không quá 800 chữ, là những suy tư trước cuộc sống, thời sự đang diễn ra quanh mình.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày