Hà Nội, thu, hương cốm và tĩnh lặng…

Giác Ngộ - Đã cuối tháng tám, trời Hà Nội cũng bắt đầu vào thu. Những khoảnh khắc chuyển mùa hình như dễ khiến chúng ta phải dừng lại giây lát để ngắm nhìn. Bởi trong giây phút ấy, dường như ta lại biết yêu thêm, háo hức thêm về mùa mới sắp đến, và chút tiếc nuối cho mùa cũ đang qua. 

Không hiểu vô duyên hay hữu ý, mà cứ mỗi đợt thu về, trong tôi lại vang lên những âm điệu dịu dàng mà ung dung trong bài thơ năm nào đã học của cụ Nguyễn Đình Thi. 

75228426-m12.jpg

Mùa thu và hương cốm Hà thành - Ảnh minh họa

Ngày ấy tôi đâu đã biết gì về Hà nội, về mùa thu có gió heo may và hương cốm nồng nàn trong nắng, thế nhưng với tôi những âm giai đó như luôn có một sức hấp dẫn thật kì lạ :

Sáng mát trong như sáng năm xưa

Gió thổi mùa thu hương cốm mới

Tôi nhớ những ngày thu đã xa

Sáng chớm lạnh trong lòng Hà Nội

Những phố dài xao xác hơi may

Người ra đi đầu không ngoảnh lại

Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy 

(Đất nước - Nguyễn Đình Thi) 

 Một người bạn Hà Nội của tôi bảo rằng, từ lúc hay nói chuyện với tôi, bạn ấy mới bắt đầu để ý đến mùa, đến thời gian, đến những tiết trời đẹp xinh trôi qua cùng đất trời và năm tháng, vì tôi hay hỏi thăm lắm. 

Bạn nói xưa nay bạn chẳng bao giờ dành thời gian cho việc đó cả. Bạn, cũng như mọi người, luôn nghĩ rằng mình quá bận rộn để nghĩ đến thứ gì khác ngoài công việc và những tất bật khác của cuộc sống.

Tự bảo với mình thật khẽ

Tôi sống trong một ngôi nhà nhỏ cuối con ngõ dài xinh xắn, ngôi nhà có ô cửa quay về hướng mặt trời mọc và những cánh đồng. Mỗi sáng trước khi đi làm tôi vẫn thường tranh thủ dậy thật sớm để đón lấy ánh nắng đầu tiên của ngày.

Thu đến rồi, từng đợt lá dâu da xoan ngoài kia vẫn dịu dàng đổ nhẹ xuống vai mỗi khi gió đi qua. Trời không còn nắng gay gắt, mà chỉ là những sợi nắng nhẹ vắt qua bầu trời, qua cành cây như dệt giữa không trung một tấm thảm vàng rực rỡ điểm chút hồng cam của bình minh sót lại.

Bộ não ta như một chiếc máy tính mới khởi động chứ chưa phải “chạy” một phần mềm nào cả, chưa phải “xử lý” một dữ liệu nào. Bởi thế mà sự bắt đầu bao giờ cũng ngầm ẩn trong đó những trạng thái tinh khôi nhất, trọn vẹn nhất. 

Se sẻ gọi nhau trên những cánh đồng còn đẫm sương đêm. Mặt trời còn chưa lên hẳn. Tôi rót lấy cốc cà phê và đứng giữa ban mai dịu dàng, cái ấm áp ấy làm lòng bàn tay tôi ấm lại. Hít một hơi dài, và rồi, tôi tự nói chuyện với mình thật khẽ.

Này tôi, tôi đang ở đây, giữa thiên nhiên tuyệt vời, giữa cái thinh lặng tuyệt vời của một nội tâm trong sáng, không chút tạp niệm nào của đời sống đua chen. Tôi đang ở đây, giữa muôn trùng nắng gió của trời thu se sắt, giữa tiếng se sẻ khúc khích quyện trong mùi hương trầm trên chiếc giá gỗ nhỏ xíu, đằng xa kia là những đám mây trắng in hình những hoa hồng nho nhỏ trên nền trời.

Có biết không, là tôi vẫn đang ở đây cùng với hương cà phê ban sáng, giữa ánh nến lung linh trên bàn thờ Phật và dưới chân từng cánh sen hồng vừa rụng đêm qua… Hãy lặng thinh. Ngay tại giây phút ấy, hãy giữ lấy chánh niệm, giữ lấy cái thinh lặng tuyệt vời ấy trong tâm mình, kiểm soát nó cho thật kĩ, đừng thả nó “đi rông”, đi lạc vào thế giới đầy những vụn vặt đời thường.

Tôi phải nhắc khẽ mình như thế. Bởi có bao giờ chúng ta thật sự biết giữ lấy tâm mình cho thật lặng yên trong một khoảnh khắc nào đó. Một buổi sáng trước giờ đi làm, thông thường lẽ ra đầu óc chúng ta sẽ luôn tràn ngập những lo toan cho công việc sắp tới, không biết bản thiết kế ấy có được duyệt không, không biết dự án kia giải ngân thế nào rồi, không biết bữa nay khách hàng có đổi ý nữa không…

Chúng ta ít khi thực sự hiểu rằng, những lo toan ấy không thể giúp ta giải quyết được công việc nhanh hơn, không giúp ta hoàn tất việc tốt hơn, và chẳng giúp ta tăng thêm lương trong tháng… mà chỉ làm cho tâm trí chúng ta lúc nào cũng rối bời nặng trĩu để rồi quên đi những điều giản dị khác đang ở chung quanh mình. Chúng giản dị đến mức cứ như “khoanh chân” ngồi yên và chỉ chờ được mình “ngó” đến. Chúng ta không có thời gian để tận hưởng những điều giản dị ấy bởi lẽ chúng ta không bao giờ thực sự sống trong hiện tại.

Vì thế, nếu có ai hỏi rằng tôi thích khoảng thời gian nào nhất trong ngày, tôi sẽ nói rằng, mọi thời khắc đều tuyệt vời, bởi mọi thời khắc đều phải giữ được chánh niệm, tinh tấn, mà lúc nào giữ được chánh niệm, thì tôi chắc chắn rằng thời khắc ấy đáng gọi là tuyệt vời.

Nhưng nếu hỏi tôi rằng thời khắc nào thuận lợi nhất cho việc giữ lấy chánh niệm ấy, tôi cũng không ngần ngại bảo đó là lúc sáng sớm khi ta vừa thức dậy cùng với ánh mặt trời đầu tiên. Khi đó những nghĩ suy đeo đẳng ta cả ngày hôm qua và những ngày trước đã được gột rửa ít nhiều qua một giấc ngủ sâu. 

Bộ não ta như một chiếc máy tính mới khởi động chứ chưa phải “chạy” một phần mềm nào cả, chưa phải “xử lý” một dữ liệu nào. Bởi thế mà sự bắt đầu bao giờ cũng ngầm ẩn trong đó những trạng thái tinh khôi nhất, trọn vẹn nhất. 

Phải, chúng tinh khôi như khi ta chợt nhận ra một sớm chớm lạnh của trời thu, và trọn vẹn như khoảnh khắc mở lòng ôm cả trời thu ấy vào hồn ta vậy.

Hà Nội, tháng 8 năm 2011.

Từ Ngọc

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thượng tọa Thích Minh Quang, Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, trụ trì tổ đình Vạn Thọ - Ảnh: Quảng Đạo/BGN

Thượng tọa Thích Minh Quang: Phát huy sức mạnh nguồn lực Tăng Ni và tự viện là điều Ban Trị sự cần ưu tư

GNO - TP.HCM sau khi hợp nhất với 2 tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và Bình Dương, nâng số lượng Tăng Ni lên 11.550 vị và 2.329 cơ sở tự viện. Con số này không chỉ nói lên quy mô, tầm vóc của một trung tâm Phật giáo lớn trên cả nước mà còn đặt ra một ưu tư đó là làm sao để phát huy nguồn lực đó một cách hiệu quả nhất.
Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Xuân là vị giáo phẩm đảm nhiệm Chánh Văn phòng Thành hội Phật giáo TP.HCM sau khi Ban Trị sự được thành lập (1982) - Ảnh: Nguyên Tài/BGN

Kỳ vọng Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần I: Kế thừa nội lực, vươn mình cùng dân tộc

GNO - Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Xuân, Thành viên Hội đồng Chứng minh là vị giáo phẩm đảm nhận Chánh Văn phòng Thành hội Phật giáo TP.HCM trong khóa đầu tiên sau khi GHPGVN thành lập, đã có những chia sẻ, kỳ vọng trước thềm Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031.
Ảnh: iStock

Giữ tâm bình thản trước những thị phi trên mạng xã hội

GNO - Những năm gần đây, mạng xã hội trở thành nơi lan truyền rất nhanh các thông tin liên quan đến đời sống tôn giáo. Chỉ cần một đoạn clip ngắn, một bài đăng hay một lời tố cáo chưa được kiểm chứng, câu chuyện có thể lan đi khắp nơi trong vài giờ.
Hòa thượng Thích Giác Thuận, viện chủ chùa Như Lai (P.An Nhơn, TP.HCM)

Tâm tư của Hòa thượng Thích Giác Thuận (chùa Như Lai) trước Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ I

GNO - Hòa thượng Thích Giác Thuận gắn bó, phụng sự Phật giáo địa phương từ thời kỳ Ban Liên lạc Phật giáo quận Gò Vấp, rồi sau khi Ban Trị sự Thành hội ra đời, Hòa thượng tham gia Ban Đại diện Phật giáo quận, cho đến khi đảm nhiệm vai trò Phó Trưởng ban và Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN quận Gò Vấp (cũ)

Thông tin hàng ngày