Tờ mờ sáng, chúng tôi đã có mặt tại bến thuyền hồ Nhà Đường nằm dưới chân ngọn núi Hồng thơ mộng, nơi dẫn lên chùa Hương Tích cổ kính. Tại đây, chúng tôi chứng kiến một không khí đông đúc đến khó tả khi từng dòng người tứ xứ đổ về lên chùa thắp hương khấn vái cầu an đầu năm.
Trên chiếc thuyền xuất phát lúc 6 giờ 30, bà Lan (70 tuổi) một du khách quê Thanh Hóa, chia sẻ: “Dù tuổi đã cao, sức khỏe lại yếu nhưng bây giờ cứ đến dịp đầu năm là tui lại cùng con cháu lên chùa thắp hương thỉnh cầu đầu năm. Cầu an là để cho tâm hồn thanh thoát...”.
Chiếc thuyền vừa áp bến, những hành khách từ từ bước ra khỏi khoang thuyền. Nhìn khuôn mặt ai ai cũng rạng ngời khi vừa bước qua một cửa ải. Lúc này, trước mắt họ là một ngọn núi Hồng cao chót vót với khung cảnh thật hữu tình. Các cụ già, em nhỏ cùng đông đảo bạn trẻ nở những nụ cười tươi rói để rồi chậm bước leo lên đỉnh rúi thắp hương, khấn phật cầu may.
Chặng đường từ chân núi lên đến ngôi chùa cũng phải mất hơn cả giờ đồng hồ nhưng không ai tỏ ra mệt mỏi. “Đi mô thì cảm thấy mệt và lâu lắm nhưng đi lên chùa Huơng thắp hương cầu an thì cảm thấy không mệt tí mô hết”- một bạn trẻ tay cầm bó hương hồ hởi nói với chúng tôi.
Gần 9 giờ, chúng tôi đã có mặt tại chùa Hương Tích năm trên ngọn núi Hồng. Nơi đây, gió thông reo vi vút mang theo những làn khói nhang bay toả ngát khắp cả bầu trời, hoà quyện vào dòng người đông đúc.
Trong các đền thờ, bàn thờ các vị thần khói hương bay nghi ngút, hàng ngàn người nô nức khấn vái cầu may. Cụ Nguyễn Thị Cương (75 tuổi) quê Nam Đàn (Nghệ An) đi cùng cháu Phạm Thị Phương Thảo (5 tuổi), tâm niệm: “Năm nào cũng vậy, hễ đến dịp đầu năm và ngày lễ lớn của chùa, tôi lại lên đây thắp hương khấn vái các vị thần để cầu may cho con cháu. Tôi thường khuyên con cháu làm gì thì làm nhưng sống là phải có chữ tâm”.
Khi đồng hồ đã chuyển sang thời khắc quá trưa, dưới cái nắng gắt của ngày đầu xuân, từng dòng người lên chùa vẫn đông nghịt. Chị Phương, một du khách đến từ Quảng Bình, thở hổn hển nói: “Dù những ngày đầu xuân năm mới khá bận rộn nhưng mấy mẹ con tui cũng sắp xếp thời gian mang lễ vật ra chùa Hương thỉnh cầu đầu năm”.
Trước lúc ra về, ai ai cũng ghé vào các quầy hàng mua những lá bùa hộ mệnh để làm kỷ niệm và vật hộ mệnh cho riêng mình.
Rời cửa chùa lúc đã cuối chiều, khi mặt trời đã rà xuống núi, chúng tôi trở về sau gần một ngày trời ròng rã theo chân các du khách. Trên đường xuống núi, chúng tôi vẫn bắt gặp từng dòng người, tay mang lễ vật lên chùa ở lại qua đêm.