GN - 16 năm qua, cậu bé người dân tộc Vân Kiều ở thị trấn nhỏ Lao Bảo, huyện biên giới miền núi Hướng Hóa (Quảng Trị) sớm chịu nỗi đau mồ côi cả cha lẫn mẹ khi vừa lên 1 tuổi.
Em được người chú ruột ở Quảng Nam đón về cưu mang, nuôi dưỡng, cho học hành. Tuy chưa một lần biết mặt người sinh thành ra mình nhưng nỗi đau không nguôi về cha mẹ vẫn luôn hiện diện. Nỗi đau lại nhân đôi, khi trong nhiều năm qua em mắc phải căn bệnh đau dạ dày cấp, phải nhiều đợt chuyển viện điều trị…
Em Hồ Văn Chương được cô giáo hướng dẫn làm bài ở lớp
Đó là em Hồ Văn Chương (16 tuổi), trú tổ 7, khối Viêm Minh, phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn (Quảng Nam). Hiện nay, Chương là học sinh lớp 9/1 Trường THCS Dũng Sĩ Điện Ngọc (phường Điện Ngọc). Theo cô Đặng Thị Thanh Thảo, giáo viên dạy bộ môn Mỹ thuật của lớp 9/1, trong bài vẽ ở lớp, em Chương đã vẽ lên ước mơ của mình là được một lần về thăm quê nội. Cô giáo Thảo ngạc nhiên hỏi vì sao em chưa một lần về thăm quê nội, Chương đau xót, ngậm ngùi kể về hoàn cảnh và mảnh đời bất hạnh của mình.
“Hồ Văn Chương là cậu học trò ngoan, hiền, chăm học. Song, gia cảnh rất khốn khó, bản thân em lại thường xuyên đau ốm, rất cần xã hội đồng cảm và cưu mang…”, cô giáo Nguyễn Thị Năm, giáo viên dạy bộ môn Toán, lớp 9/1 chia sẻ. Cha mẹ của Chương là người Vân Kiều, sinh sống ở miền núi cao (Lao Bảo) cho nên gương mặt, nước da cậu bé hao hao giống người dân tộc miền núi.
Cách đây 16 năm, cha mẹ của Chương vào rừng làm rẫy và mãi không thấy trở về lại buôn làng. Được người dân trong bản lên rừng tìm kiếm mấy ngày liền, sau đó thi thể của hai người được dân làng đưa về an táng, chôn cất tại quê nhà theo tục lệ của người dân tộc miền núi. Khi đó, cậu bé Chương vừa lên 1 tuổi, phải sống khát sữa mẹ, bơ vơ, không nơi nương tựa. Người thân họ hàng chẳng còn ai, lại sinh sống vùng sâu vùng xa, vùng rẻo cao hẻo lánh nên anh Hồ Minh Vương (45 tuổi, chú ruột của cậu bé Chương, lúc đó đang làm ăn sinh sống ở Quảng Nam), lập tức khăn gói đến miền núi Lao Bảo, để bồng bế cậu bé về nhà cưu mang.
Anh Hồ Minh Vương tha thiết nói: “Gia đình tôi cũng gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống, song cũng cố gắng nuôi dưỡng bé Chương cho đến ngày nay. Hiện tại, Chương cần lắm những tấm lòng thơm thảo, nhân ái, cưu mang, tạo điều kiện để cháu tiếp tục được học hành, chạy chữa bệnh”.
Em Chương cũng đau đáu, hiện nay gia đình chú gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống, không thể tiếp tục cưu mang em được nữa, mà em thì có nguyện vọng và quyết tâm học hết bậc PTTH (cấp 3). Hơn nữa, bản thân Chương lại mang bệnh tật trong người. “Em thiết tha mong mọi người hãy mở rộng vòng tay nhân ái, cảm thông và yêu thương, giúp đỡ để em thực hiện được ước mơ của mình…”, Chương trải lòng.
Căn nhà nhỏ của anh Vương nằm sâu hun hút trong con hẻm, xa trung tâm phường, đi lại cũng khó khăn. Anh đang làm nghề lao động thợ mộc, thu nhập thấp, kinh tế không đủ trang trải cho gia đình…
Ông Đặng Công Cảm, Trưởng khối Viêm Minh, phường Điện Ngọc cho biết, hoàn cảnh em Chương rất đáng thương, mồ côi cha mẹ từ bé và lại bệnh tật. Trong nhiều năm qua, ông Cảm đã vận động bà con chòm xóm và chính quyền sở tại, tạo mọi điều kiện cưu mang, giúp đỡ em cả tinh thần lẫn vật chất để có cái ăn, cái mặc và em được đến trường.