Cuộc sống đa sắc, nhưng mong ai cũng có Tết - Ảnh minh họa
Gọi một ly cà phê tại cái quán nhỏ nằm trên vỉa hè, tôi có dịp đưa mắt dõi theo nhịp sống của cái thành phố chẳng khi nào thiếu đi sự hối hả này. Vẫn dòng người nườm nượp từ mọi nẻo đường đổ về. Trên mỗi con phố, dòng xe cộ hòa vào với dòng chảy đời tạo nên một bức tranh về cuộc sống năng động và đa sắc màu.
Đã bao giờ, bất chợt ở một nơi nào đó bạn dành cho mình một chút thời gian để quan sát cuộc sống xung quanh? Những thứ vốn tưởng đã quá gần gũi và thân thiết với suy nghĩ của con người, lại mang cho chúng ta quá nhiều cảm xúc. Đó là dòng cảm xúc chảy từ sâu thẳm của trái tim, nó đồng vọng rồi hòa vào với cái xã hội còn nhiều rối reng. Tự nhiên thấy lòng lắng lại, tôi nhận ra mình như những giọt cà phê nhỏ tí tách trong chiếc ly kia.
Tiếng rao của chị bán vé số xé tan sự im lặng trong tâm hồn đang miên man suy nghĩ, tôi trở về với hiện tại của chính bản thân mình. Có khi nào người ta được đổi đời bằng những tờ vé số?
Nhiều lần tự hỏi rồi đấu tranh, nhưng chưa bao giờ tôi phó mặc tương lai cho những thú vui mang tính ... đỏ đen. Nhưng cũng lại nhiều lần tôi đã cầm hàng xấp vé số trên tay. Đó là những khi tôi cảm thông trước một mảnh đời nào đó, chẳng hạn như bà cụ bị cùi, treo những tờ vé số trên chiếc gậy ở phà Hậu Giang. Hay ông lão với thân hình tiều tuỵ, lết trên đường sau một cơn mưa trắng xóa nước... Và chẳng bao giờ tôi quan tâm đến kết quả của nó như thế nào.
Giữa ánh sáng của cuộc đời, chị phải dò dẫm từng bước cùng với chiếc gậy của mình. Trời cho chị có được cuộc sống nhưng lại cướp đi của chị cái quyền được nhìn thấy… mọi người. Thế giới không ánh sáng của chị như thế nào, con đường tương lai của chị sẽ ra sao khi miếng cơm manh áo phụ thuộc vào những tấm vé số. Sáng mắt mà làm cái nghề này cũng lắm gian nan, vậy những người không thấy như chị sẽ phải làm gì để xoay sở cuộc sống?
Tôi hướng mắt mình theo từng bước di chuyển của chị. Dường như lòng trắc ẩn của mỗi con người luôn tỉnh giấc trước mỗi số phận của cuộc đời. Buổi sáng hôm nay chị bán vé số mù đã có được một ngày buôn may bán đắt.
Dưới tàng cây cổ thụ, chị quơ chiếc gậy và lại tiếp tục rong ruổi với những tờ vé số. Tiếng rao lọt thỏm giữa khoảng không vô tận, và nếu không có bác xe ôm định hướng lại lối đi cho chị, chắc có lẽ...
Cũng kịp chạy lại mua cho chị vài tờ, nhưng lòng đặc quánh lại. Mong sao có một phép màu nào đó, để những ngày cuối năm, cái nghèo cái đói, cái thiếu trước hụt sau không phải là gánh nặng đối với những người như chị. Để mỗi chúng ta có dịp được sáng mắt, sáng lòng khi ngoài kia xuân đang đến, Tết đang về trên khắp ngõ ngách của cuộc sống!