Chị lại nhắn: “Chắc mình cũng phải hẹn, hẹn với gia đình, bạn bè, anh em rằng sẽ cùng xuất gia”. Mình mỉm cười khi đọc tin ấy bởi mình biết từ sự ngưỡng mộ về một gia đình cùng xuất gia chị đã vừa khởi tâm lành, vừa phát một lời nguyện đi trên con đường xuất thế với thân bằng quyến thuộc của mình.
Nguyện đi trên đường vui tu tập giải thoát, làm an lạc cuộc đời - Ảnh minh họa
Một gia đình ai cũng xuất gia, đó là chuyện hi hữu, ít thấy trong xã hội bởi xuất gia là chọn con đường từ bỏ lối sống lao chen, chọn một lối sống thanh bần, sớm hôm vui với kệ kinh, tương chao đạm bạc… Từ đó, giúp đời, giúp người bằng sự hiến tặng năng lượng tu tập có chất liệu giải thoát, bằng an nơi tâm mình. Đó là con đường sáng đẹp, là người đang đi trên con đường của Tăng đoàn - “con đường tu tập giải thoát, làm an lạc cuộc đời”. Điều đó không phải ai cũng làm được!
Nguyện lành ấy đã gieo vào tâm thức người nguyện một hạt giống xuất thế - hạt giống Bồ đề. Tôi ngồi thật im để mỉm cười và tặng người gieo hạt giống ấy, để một mai, trong trùng trùng duyên khởi, trong sự vô thủy vô chung của cuộc đời hữu sanh hữu diệt này người chị của tôi sẽ làm được hạnh nguyện lành ấy.
Thực ra chị đã làm, đã từng nguyện rất nhiều những điều tương tự và từng bước “Phật hóa gia đình” một cách nhẹ nhàng mà cũng rất thành công, đáng trân trọng. Thi thoảng chị “khoe” với tôi rằng: “Ba mẹ đã biết ăn chay. Hai cháu nhỏ đã thuộc được nửa bài chú Đại Bi. Tối tối mẹ hay lên lạy Phật, tụng kinh…”. Đối với chị đó là sự nhiệm mầu của Phật pháp bởi trước đây ba chị từng làm nghề đi biển đánh cá, mẹ chị nếu có đi chùa thì cũng chỉ là những rằm lớn như tháng tư, tháng bảy, hoặc đầu năm, và nếu đi thì chủ yếu là cầu xin đủ thứ…
Đó là một bước chuyển đáng mừng, chị ráng nguyện và sống một đời sống thật an lạc, thật thảnh thơi nhé. Mình cứ sống và cứ làm những điều thật thánh thiện, trong cả cách ứng xử nhu hòa, nhẫn nhục, biết thương yêu và khoan dung, tha thứ… cũng có nghĩa là mình đang thuyết một bài pháp mang tên “thân giáo”.
Mình là Phật tử thì mình phải thay đổi cả chất lẫn lượng trong cách sống, lối sống; tất nhiên là phải theo hướng tốt đẹp hơn. Ít ham muốn một chút, biết đủ một chút, mọi thứ đến với mình mình đều quán nhân duyên sinh khởi, quán nhân quả nghiệp báo và đón nhận như lẽ đương nhiên của cuộc sống thì cũng là cách mình làm cho đạo pháp được xiển dương, hưng thạnh. Bởi người thân, bạn bè mình sẽ nhìn vào đó mà định lượng, định tính về hai từ “Phật tử” được mình nhân danh và chắc chắn họ sẽ bắt đầu định hình một con đường tương tự mà họ sẽ đi trong hiện tại, hoặc tương lai (không xa). Con đường ấy giống con đường mình đã chọn, đang đi!
Tôi có niềm tin như thế, chia sẻ với chị như thế để chị “hiểu và thương” rồi cùng thực hành thuyết những bài pháp chân phương, giản dị bằng một lối sống từ hòa, nhẫn nhục, biết thương yêu và có trí tuệ trong mọi việc xảy ra đối với mình. Rồi mình có an lạc, có hạnh phúc. Đó chính là kết quả và cũng là điều mà là người ai chẳng ước mong.
Không cần phải nói nhiều, hãy sống và làm như một vị Bồ tát, rồi lời nguyện “Phật hóa gia đình” hoặc cả nhà cùng xuất gia tu tập sẽ là cái quả đương nhiên của công hạnh được gieo trồng từ ý thức hướng thượng: tu học Phật pháp, giải thoát, rộng độ tất cả chúng sinh…
Chị! Hãy tin điều đó, như em đã tin, chị nhé. Tôi muốn gửi đến chị một tin nhắn như thế và cũng là thầm nhắc mình: cứ đi rồi sẽ tới. Cứ nguyện và làm thì ngại gì đường chông gai hay đường dài đầy dốc đá!