GN - Nguyễn Đức Phương, pháp danh Minh Phú, sinh năm 1986, quê ở Quảng Ngãi, vào Sài Gòn học, làm việc như bao người tha phương nơi mảnh đất phương Nam hào sảng này. Hiện Phương làm cho một công ty chuyên ngành xây dựng, đi công tác đó đây, dù ở nơi nào bạn cũng giữ gìn chay tịnh (phát nguyện ăn chay trường), dẫu làm ngành này cần phải xã giao, nhậu nhẹt.
Đức Phương và mẹ
Nhất thống quan điểm như vậy nên dẫu có khó khăn trong công việc vì “hầu hết mọi người làm ngành này đều bàn bạc công việc nơi… bàn nhậu” nhưng Phương vẫn cố gắng khắc phục. Vừa rồi, trong chuyến công tác ở TP.Cần Thơ, ở hơn một tháng dưới công trình thì Phương chọn chùa Phật Học làm nơi tá túc, để vừa giữ được hạnh nguyện ăn chay, vừa sớm tối ở chùa, nghe kinh kệ, phụ giúp chút ít công việc chùa trong những dịp lễ lộc hay rảnh rỗi. Phương nói, đó là may mắn của mình, và chia sẻ “chắc Phật thương nên đi tới nơi đất-người xa lạ mà cũng được quý thầy cho ở trọ…”.
Nhớ có lần, khi vừa nhận tháng lương đầu tiên, Phương đã dành gần hết số tiền mua chiếc điện thoại có chức năng nghe nhạc tặng ba má. Biết ba má thích nhạc xưa, nên khi gửi chiếc điện thoại về, Phương đã sưu tập cả một list nhạc cũ, “ba má gọi điện vô bảo rất thích, ba má vui là em cũng vui”, Phương nói.
Không chỉ ăn chay, đi chùa, Phương còn làm những việc tốt, việc lành (tham gia nhóm từ thiện) để từ đó hồi hướng cho má sống an vui. Phương bộc bạch: “Dù “hiệu ứng” từ việc làm này không “tới” với má, với ba thì khi biết con mình sống tử tế chắc ba má cũng vui. Tâm niệm vậy nên em cố gắng sống tốt”.
Không ít lần tôi nghe Phương chia sẻ về việc kiến tạo nhà mình thành thất nhỏ, thờ Phật trang nghiêm, rồi ước mong ba má hoan hỷ, cùng mình thực tập theo lời Phật dạy. Những trăn trở cùng những việc làm nho nhỏ của Đức Phương, như cố gắng giữ việc trường chay, rảnh giờ nào là kệ kinh giờ đó, hoặc dù làm mệt cỡ nào cũng không quên niệm Phật, mỗi tháng góp chút ít cho việc phóng sinh, tặng quà hay khi nghe có chương trình nào thiện nguyện đều xắn tay chia sẻ… Chừng ấy thôi, cũng đủ để tôi tin Phương và tin bạn sẽ trở thành một người tốt, một Phật tử ngoại hộ Tam bảo.
Những ngày sắp rời Cần Thơ về TP.HCM (sau khi kết thúc chuyến công tác), Phương nói: “Về rồi hai anh em đi hiến máu”. Tôi chợt nhớ, Đức Phương còn có hạnh “hiến tặng sự sống” này nữa. Không những thế, Phương vẫn thường xuyên mời gọi mọi người cùng tham gia hiến máu cứu người. Nghĩa cử âm thầm ấy Phương đã thực hiện nhiều năm qua…
Thế Quang
Bạn đạo của tôi là tiểu mục trên trang Phật giáo - Tuổi trẻ, dành để bạn đọc viết về những người bạn đạo của mình, là những người trẻ, học Phật, tu Phật mà bạn cảm được từ họ những điều hay, những năng lượng thiện lành. Bài viết cho mục này không quá 1.200 chữ, gửi e-mail về: phatgiaovatuoitre@gmail.com.