GNO - Bốn mươi lăm năm một chặng đường đủ để đánh dấu tên tuổi của một tờ báo, đặc biệt là báo của Phật giáo - Giác Ngộ.
45 năm, một chặng đường sôi nổi của báo Giác Ngộ, trong khoảng thời gian ấy, biết bao thế hệ lớn lên và trưởng thành. Ngày nay, báo Giác Ngộ đã và đang thật sự “Trẻ” lên theo từng trang báo.
Cựu PV báo Giác Ngộ - Giang Phong
Nhớ lại kỷ niệm cách đây hơn 20 năm, ngày đầu tôi về công tác cho báo Giác Ngộ, nhà báo Trần Công Đức chia sẻ: “Làm báo “đời” đã khó thì báo “đạo” lại càng khó hơn!”. Tuy nhiên, tôi hoàn toàn chưa hiểu hết về ngữ ý này. Cho đến khi chính thức về làm phóng viên của báo, được lớp đàn anh đi trước hướng dẫn, cộng với vài năm “lâm trận” tôi mới thực sự thấm thía và phấn khích khi được làm báo “đạo”.
“Viết báo đạo cái khó là chọn đề tài thực hiện và phải “lách” nhiều, viết để xây dựng chứ không phải để "đập phá”. Làm báo “đạo” là vậy" - một đồng nghiệp bộc bạch với tôi như thế!
Suốt thời gian gắn bó với nghề, với tờ báo Giác Ngộ, tuy không dài nhưng cho tôi rất nhiều kỷ niệm khó quên. Nhớ khi mới về toà soạn, tôi được thầy Thích Thiện Bảo - Thư ký Toà soạn, giao nhiệm vụ đến gặp các nhà báo lão thành để ghi nhận ý kiến cho bài viết: “Cái tâm của người làm báo”. Một nhiệm vụ quá khó đối với một phóng viên mới vào nghề như tôi!
Chiều hôm đó, tôi đến gặp Nhà báo Đinh Phong, lúc bấy giờ là Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam để phỏng vấn nhưng cuối cùng lại được thầy Đinh Phong... dạy cho bài học. Thầy bảo, đây là một trường hợp khá đặc biệt mà thầy đã làm, bởi thấy tôi làm cho báo của Phật giáo nên thầy không ngần ngại khi “truyền trao bí kiếp”.
Và, cũng từ đó về sau, mỗi khi tác nghiệp cùng với các đồng nghiệp báo khác, họ đều “nhượng bộ” khi biết tôi là phóng viên báo Giác Ngộ! Thi thoảng họ còn gọi tôi là phóng viên “báo chùa”! Điều này, vô tình đã tạo nhiều thuận lợi cho tôi trong lúc tác nghiệp. “Có khó mới ló cái khôn” câu nói này nghe cũ rích nhưng lại là “bổ ích” đối với tôi.
Vì là tờ tuần báo nên công việc ở toà soạn báo Giác Ngộ không phải bận rộn lắm nhưng khi “vào mùa” cũng khá tất bật. Trong phòng phóng viên chúng tôi chỉ vỏn vẹn có bốn người nhưng không hề để mất khí thế làm việc. Tuy có sự phân công của Ban Thư ký nhưng tất cả cùng gánh vác nhau trong việc xử lý thông tin.
Kỷ niệm thì rất nhiều, và không có kỷ niệm nào giống nhau cả nhưng tất cả đều đọng lại trong một ký ức khó phai, để rồi từ đó tôi thầm hiểu, trên mọi nẻo đường mình luôn học tập từ những ký ức ấy...
Trân trọng!
24-12-2020
Giang Phong
(Cựu PV báo Giác Ngộ)