Việc thực hành phương châm “4 cùng” và chiến lược bồi dưỡng Phật tử bản địa làm “cánh tay nối dài” chính là chìa khóa đột phá để xóa nhòa khoảng cách địa lý, đưa chánh pháp bén rễ sâu dày nơi biên cương Tổ quốc.
![]() |
| Thượng tọa Thích Thanh Phúc, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tuyên Quang |
Hướng đến Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Tuyên Quang lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031, Thượng tọa Thích Thanh Phúc, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự đã có những chia sẻ với báo Giác Ngộ về điều này. Nhìn lại chặng đường vừa qua, Thượng tọa Thích Thanh Phúc cho biết, Tuyên Quang và Hà Giang vốn có cội nguồn gắn kết từ tên gọi Hà Tuyên xưa. Chính sự tương đồng về văn hóa và sự giao thoa sâu sắc trong đời sống đã trở thành bệ phóng giúp nguồn lực Phật giáo tỉnh nhà thêm phần vững mạnh sau khi hợp nhất. Kể từ ngày sáp nhập chính thức (13-7-2025), Giáo hội 2 địa phương đã nhanh chóng hòa chung một nhịp, cùng chia sẻ sở trường để phát huy, thẳng thắn trao đổi hạn chế để khắc phục, tạo nên một sự giao thoa vùng miền hài hòa nhằm đưa các công tác Phật sự phát triển đồng đều, hiệu quả.
Nhìn lại nhiệm kỳ vừa qua – một giai đoạn mang tính bước ngoặt vô cùng đặc biệt, nói về những thành tựu nào nổi bật của Phật giáo tỉnh nhà, Thượng tọa cho biết:
- Phải nói rằng với vai trò là những người xuất gia thì ngoài sứ mệnh thiêng liêng là hoằng pháp độ sinh, chăm lo tự viện và trang nghiêm giới luật qua các mùa An cư kiết hạ, chúng tôi luôn trăn trở về đời sống của người dân nơi đây.
Vùng cao Tuyên Quang và biên giới Hà Giang (cũ) vốn là những địa bàn còn nhiều gian khó, thiếu thốn. Việc sáp nhập 2 tỉnh đã khiến bài toán an sinh xã hội, từ tỷ lệ hộ nghèo đến số lượng nhà dột nát cần xóa bỏ, tăng lên đột biến. Đứng trước thách thức như vậy, chúng tôi luôn ý thức rõ trách nhiệm nhập thế của người con Phật, từ đó không ngừng nỗ lực khơi dậy nội lực tại chỗ và tích cực kết nối các nguồn lực sẻ chia từ bên ngoài.
Chúng tôi đã tích cực tăng cường đưa các Tăng Ni, đặc biệt là những vị có đạo hạnh và được đào tạo bài bản về tận các địa phương để ‘cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng sinh hoạt’ (4 cùng) với người dân. Tại những nơi chưa có chùa nhưng đã hình thành các điểm nhóm Phật tử hay đạo tràng, sự hiện diện của Tăng Ni không chỉ để hướng dẫn nghi lễ tâm linh, giáo hóa về giáo lý mà còn định hướng niềm tin đúng đắn cho bà con.
Ngoài các công tác cứu trợ kịp thời mỗi khi có thiên tai, bão lũ hay biến cố xảy ra, chúng tôi luôn nỗ lực xây dựng những chương trình an sinh xã hội mang tính bền vững. Một trong những niềm tự hào, có thể xem là “thương hiệu” của Phật giáo tỉnh, chính là chương trình “Tiếp sức mùa thi”. Điểm đặc biệt của năm nay là sau khi sáp nhập 2 địa phương, quy mô chương trình đã được nâng tầm rõ rệt. Nhận thấy Hà Giang cũ, trước đây chưa triển khai mô hình này, chúng tôi đã quyết định phủ rộng toàn diện, tiếp sức cho 47/62 điểm thi và phục vụ hơn 20.000 suất ăn chu đáo từ sáng đến chiều cho các em học sinh.
Đồng thời, một điểm tựa vững chắc khác trong công tác an sinh của tỉnh nhà là sự đồng hành của Quỹ Thiện Tâm thuộc Tập đoàn Vingroup, do Hòa thượng Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tuyên Quang trực tiếp hướng dẫn và kết nối. Hàng năm, quỹ luôn duy trì các hoạt động chăm lo Tết và trợ giúp thiết thực cho những mảnh đời nghèo khó, yếu thế trong xã hội với kinh phí lên đến hàng tỷ đồng.
* Địa bàn mới của tỉnh Tuyên Quang hiện nay rộng lớn, với vùng biên giới phức tạp và số lượng đồng bào dân tộc tộc thiểu số đông đảo, trong khi Tăng Ni tại chỗ còn khá khiêm tốn. Xin Thượng tọa chia sẻ thêm những khó khăn, thách thức trong việc quản lý và hoằng pháp tại các vùng này?
- Thực tế, số lượng tự viện ở Tuyên Quang còn ít, Tăng Ni chưa nhiều, đặc biệt là đội ngũ tu sĩ thường trú tại địa phương vẫn là con số nhỏ lẻ. Dù có danh sách đăng ký sinh hoạt tại địa phương, nhưng số lượng tu sĩ thực tế có mặt thường xuyên vẫn là một vấn đề nan giải.
Chính vì thế, chúng tôi đã tích cực tăng cường đưa các Tăng Ni, đặc biệt là những vị có đạo hạnh và được đào tạo bài bản về tận các địa phương để “cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng sinh hoạt” (4 cùng) với người dân. Tại những nơi chưa có chùa nhưng đã hình thành các điểm nhóm Phật tử hay đạo tràng, sự hiện diện của Tăng Ni không chỉ để hướng dẫn nghi lễ tâm linh, giáo hóa về giáo lý mà còn định hướng niềm tin đúng đắn cho bà con.
Đối với những người đã có đạo, điều này giúp họ phát huy tâm đạo sâu sắc hơn, còn với những người chưa biết đến đạo, họ cũng có được niềm tin, thiện cảm ban đầu để từ từ hướng tâm về Phật pháp. Cho đến thời điểm hiện tại, sau khi sáp nhập địa bàn, chúng tôi đã nhận và hướng dẫn cho hơn 10 vị là người đồng bào vùng sâu vùng xa phát tâm xuất gia học Phật.
![]() |
| Hội nghị công bố nhân sự và trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2022-2027 sau sáp nhập |
* Vậy trong quá trình hoằng pháp với phương châm “4 cùng” đó, làm thế nào để Tăng Ni có thể đảm bảo tôn trọng văn hóa, phong tục của người dân nơi đây, vừa khéo léo đưa giáo lý Phật giáo hòa nhập vào đời sống của người dân, giúp bà con bài trừ các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan trong đời sống, góp phần giữ vững vai trò là cột mốc tâm linh nơi biên cương Tổ quốc, thưa Thượng tọa?
- Chúng tôi luôn trăn trở xem người dân địa phương, không kể là tín đồ Phật giáo hay chưa, họ đang cần gì, thiếu gì. Chúng tôi không vội vàng mang giáo lý đến ngay từ đầu, mà chọn cách đi vào cuộc sống, cùng chia sẻ và tháo gỡ những khó khăn thực tế với họ, từ đó mới nhẹ nhàng lồng ghép các giá trị tâm linh, tinh thần vào. Khi người dân nhìn thấy sự chân thành của người hoằng pháp và giá trị nhân văn của giáo lý, họ sẽ đồng thuận và tự nguyện đi theo. Chúng tôi tuyệt đối không có tư tưởng lôi kéo bằng mọi giá. Khi bà con đã có chánh tín và tự nguyện đồng hành, niềm tin ấy sẽ vô cùng sâu sắc, kiên định và không bao giờ lay chuyển.
Chúng tôi không vội vàng mang giáo lý đến ngay từ đầu, mà chọn cách đi vào cuộc sống, cùng chia sẻ và tháo gỡ những khó khăn thực tế với họ, từ đó mới nhẹ nhàng lồng ghép các giá trị tâm linh, tinh thần vào. Khi người dân nhìn thấy sự chân thành của người hoằng pháp và giá trị nhân văn của giáo lý, họ sẽ đồng thuận và tự nguyện đi theo. Chúng tôi tuyệt đối không có tư tưởng lôi kéo bằng mọi giá. Khi bà con đã có chánh tín và tự nguyện đồng hành, niềm tin ấy sẽ vô cùng sâu sắc, kiên định và không bao giờ lay chuyển
Để cụ thể hóa việc đó, Ban Trị sự đã triển khai nhiều mô hình tiêu biểu như: các CLB Phật tử vùng sâu vùng xa, CLB Phật tử trẻ. Đặc biệt, đối tượng chúng tôi quan tâm không chỉ gói gọn trong những người có năng lực theo đạo, mà hướng mạnh đến các em nhỏ khuyết tật, những mảnh đời yếu thế trong xã hội. Quan điểm của chúng tôi rất rõ ràng: không phân biệt đối xử, không vì mục đích “lấy lực lượng tín đồ” mà chỉ tập trung vào việc thể hiện sự quan tâm chung của đạo Phật đối với xã hội.
Hiện nay, chúng tôi đang duy trì các mô hình hỗ trợ, đỡ đầu cho các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (như gia đình có bố mẹ gặp tai nạn, các cháu khuyết tật hoặc mồ côi). Phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền địa phương đến tận nơi để thăm hỏi, động viên và sẻ chia. Mục tiêu lớn nhất của Phật giáo tỉnh nhà là mang lại sự ấm áp và quan tâm đồng đều cho tất cả mọi người trong xã hội, thay vì chỉ tập trung vào một vài đối tượng cá biệt.
![]() |
| Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tuyên Quang đặc biệt chú trọng phát huy vai trò của các Phật tử là người đồng bào bản địa |
* Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Tuyên Quang lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 sắp diễn ra, Thượng tọa có thể chia sẻ những định hướng mang tính đột phá mà Ban Trị sự tỉnh sẽ tập trung thực hiện trong 5 năm tới để đưa Phật giáo tỉnh Tuyên Quang phát triển, đóng góp vào sự giàu đẹp của quê hương?
- Sau khi sáp nhập địa giới hành chính, để quản lý tốt thì Ban Trị sự đòi hỏi phải có những “cánh tay nối dài” sâu sát hơn nữa xuống tận cơ sở. Do đó, chúng tôi không chỉ dựa vào lực lượng Tăng Ni, mà còn đặc biệt chú trọng phát huy vai trò của các Phật tử là người đồng bào bản địa. Họ chính là cầu nối vững chắc giữa Đạo và Đời, giúp chúng tôi làm tốt công tác truyền thông Phật sự, đồng thời kịp thời nắm bắt tâm tư, tình cảm để chăm lo đời sống vật chất và chuyển hóa đời sống tinh thần cho nhân dân.
Trong nhiệm kỳ tới, trọng tâm của Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Tuyên Quang là tập trung mọi nguồn lực để đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhân tố cốt cán này ngay tại địa phương. Qua họ, giáo lý sẽ được lan tỏa một cách tự nhiên, giúp Ban Trị sự sâu sát được tình hình thực tế tại các bản làng vùng sâu, vùng xa, từ đó nâng cao hiệu quả hoằng pháp.
Bên cạnh yếu tố con người, Ban Trị sự cũng từng bước ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản trị và truyền thông. Tuy nhiên, quan điểm của chúng tôi là phải đi từng bước vững chắc và vô cùng thận trọng để phòng ngừa mặt trái của công nghệ. Nếu không quản trị tốt, không kiểm soát chặt chẽ các nền tảng số, rất dễ dẫn đến tình trạng các thế lực xấu lợi dụng, xuyên tạc thông tin hoặc sử dụng hình ảnh của Giáo hội vào những mục đích lệch lạc, sai trái.
![]() |
| Chương trình "Tiếp sức mùa thi" là mô hình "thương hiệu" của Phật giáo tỉnh Tuyên Quang trong công tác an sinh xã hội |
* Nhân sự kiện quan trọng của Phật giáo Tuyên Quang sau sáp nhập, Thượng tọa có lời nào gửi đến Tăng Ni, Phật tử của tỉnh nhà?
- Cho đến thời điểm này, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tuyên Quang đã hoàn tất các thủ tục về mặt nhân sự cũng như công tác tổ chức đại hội. Chúng tôi luôn bám sát Hiến chương Giáo hội, Quy chế Ban Tăng sự T.Ư, Thông tư hướng dẫn tổ chức đại hội của Hội đồng Trị sự, cùng các quy định của pháp luật hiện hành. Từ tình hình thực tế tại địa phương, chúng tôi đã quy hoạch nhân sự cho Ban Trị sự nhiệm kỳ mới đảm bảo tính kế thừa, năng lực và đạo hạnh để gánh vác các Phật sự trong giai đoạn tới.
Bản thân tôi kỳ vọng Tăng Ni, Phật tử tỉnh nhà sẽ tiếp tục đoàn kết, chung sức và dấn thân nhiều hơn nữa trong công cuộc hoằng pháp tại vùng sâu, vùng xa. Sứ mệnh thiêng liêng của người con Phật là đi đến những nơi gian khó để truyền bá chân lý, hoằng dương Chánh pháp, mang ánh sáng từ bi đến với đồng bào và tín đồ nơi vùng cao còn nhiều thiếu thốn. Sự đồng lòng của mọi người chính là chiếc chìa khóa quyết định để chúng ta hoàn thành các Phật sự trong nhiệm kỳ tiếp theo.




