Không cần hoàn hảo

Ảnh: Shutterstock
Ảnh: Shutterstock
GNO - Trong một thế giới luôn đầy ắp những tiêu chuẩn, kỳ vọng và áp lực, nhiều người trong chúng ta thường tự đặt lên vai mình gánh nặng phải hoàn hảo, phải mạnh mẽ trong mọi hoàn cảnh.

Nhưng sự thật thì, thế giới này không cần bạn hoàn hảo. Và bạn cũng chẳng cần giả vờ lúc nào cũng kiên cường. Bởi điều quý nhất không phải là vỏ bọc hoàn hảo, mà là một trái tim chân thật, biết yếu đuối, biết khóc, nhưng vẫn giữ được niềm tin để đi tới.

Ai trong đời mà chẳng có lúc mệt mỏi. Có những ngày tưởng chừng như mọi thứ đều chống lại ta: công việc bế tắc, tình cảm rạn vỡ, sức khỏe hao mòn, ước mơ dang dở. Ta gắng gượng nở nụ cười để người khác không lo lắng, nhưng bên trong thì chằng chịt những vết nứt. Ta sợ bộc lộ sự yếu đuối, sợ bị chê trách, sợ bị bỏ lại phía sau. Và thế là, ta khoác lên mình chiếc áo “mạnh mẽ”, mà mỗi bước đi càng thêm nặng nề.

Tất nhiên, bạn có thể yếu, nhưng đừng gục. Yếu đuối không phải là tội lỗi. Nó chỉ là một phần rất tự nhiên của con người. Như bông hoa không phải lúc nào cũng nở rực rỡ; như mặt trời cũng có lúc lặn xuống phía chân trời. Điều quan trọng không phải là bạn chưa từng yếu đuối, mà là sau tất cả, bạn vẫn đứng dậy và đi tiếp.

Bạn có thể khóc, nhưng đừng mất niềm tin. Giọt nước mắt không phải dấu hiệu của thất bại, mà là cách trái tim tự thanh lọc. Khóc để nhẹ lòng, để buông bớt những khổ đau, để còn khoảng trống mà đón nhận bình minh mới. Thế giới này không cần bạn che giấu nước mắt, mà cần bạn giữ cho trái tim vẫn còn biết rung động, vẫn còn tin vào điều tốt đẹp. Bởi chỉ khi còn niềm tin, ta mới tìm thấy đường ra khỏi bóng tối.

Trong giáo lý nhà Phật, vô thường là chân lý. Mọi nỗi đau, mất mát rồi cũng sẽ qua, giống như cơn mưa cuối cùng cũng nhường chỗ cho bầu trời quang đãng. Hiểu được vô thường, ta mới không sợ hãi trước những phút giây yếu đuối. Bởi ta biết, ngay cả bóng tối cũng chỉ là tạm thời. Chính sự yếu đuối, nếu được nhìn bằng con mắt tỉnh thức, lại trở thành cơ hội để ta học cách thương mình hơn, học cách cảm thông với nỗi khổ của người khác.

Đừng để áp lực hoàn hảo làm bạn lạc mất chính mình. Bạn không cần phải làm vừa lòng tất cả, không cần phải lúc nào cũng giỏi giang, cũng tươi cười. Điều bạn cần, chỉ là sống chân thật với cảm xúc, biết khi nào phải dừng lại, biết khi nào cần buông tay, và biết khi nào nên tựa vào ai đó.

Chấp nhận mình chưa hoàn hảo chính là khởi đầu cho sự an lành.

Thế giới này cần bạn sống thật, cần bạn giữ trái tim dịu dàng giữa phong ba, cần bạn nuôi dưỡng niềm tin vào ngày mai. Và bạn cũng chỉ cần điều đó: dẫu yếu đuối vẫn không gục ngã, dẫu khóc vẫn không mất niềm tin. Đó mới chính là sức mạnh thật sự - sức mạnh đến từ sự chân thành và kiên định.

“Ta có là ta, ta mới đẹp” - lời nhắc của Thiền sư Thích Nhất Hạnh không chỉ là một câu nói, mà là một tuệ giác sâu sắc. Đẹp không phải ở việc ta cố gắng trở thành ai khác, hay gượng ép mình theo một khuôn mẫu xa lạ. Đẹp chính là khi ta trở về với bản chất thật của mình: giản dị, chân thành, không giả vờ, không tô vẽ. Một đóa sen đẹp không vì nó muốn thành hồng hay cúc, mà vì nó là sen, vươn lên từ bùn mà vẫn tinh khôi. Con người cũng vậy, chỉ khi dám là chính mình, ta mới tỏa sáng nét đẹp riêng biệt mà không ai có thể thay thế. Đừng chạy theo sự so sánh, đừng để lời khen chê làm ta đánh mất bản thân. Khi ta sống trọn vẹn với cái ta đang có - cả ưu điểm và khiếm khuyết - ta mới thật sự tự do và chính sự tự do ấy làm nên vẻ đẹp vĩnh cửu.

Vậy nên, hãy cho phép mình không hoàn hảo. Hãy cho phép mình được yếu, được khóc, nhưng sau tất cả, hãy vẫn tin tưởng mà bước đi. Bởi ánh sáng luôn chờ ta ở cuối con đường, chỉ cần ta không buông niềm tin.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày