Lời cảm niệm của đệ tử cố HT.Thích Nhật Quang

GNO - Trong lễ tưởng niệm trước lúc di quan cố HT.Thích Nhật Quang rời tổ đình Ấn Quang về tổ đình Hội Sơn sáng 3-9-2013, TT.Thích Nhật Hảo đã thay mặt môn đồ đệ tử cố Hoà thượng đối trước chư tôn đức giáo phẩm chứng minh, trước Giác linh đài cố Hoà thượng đọc lời cảm niệm xúc động. Giác Ngộ Online giới thiệu toàn văn của lời tưởng niệm này.
BTN_0091.JPG
TT.Thích Thiện Hảo đọc lời tưởng niệm Ân sư - Ảnh: Bảo Toàn

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Kính bạch chư tôn đức giáo phẩm chứng minh
Kính bạch chư tôn đức Ban Tổ chức Lễ tang
Kính bạch chư tôn Hòa thượng, chư Thượng tọa, Đại đức Tăng Ni
Kính thưa quý quan khách đại diện các cấp chính quyền và quý nam nữ Phật tử
Kính nguyện Giác linh Hoà thượng Tôn sư thuỳ từ chứng giám

Chúng con dẫu vẫn biết sự thật vô thường, hoa nở để rồi tàn, trăng tròn để rồi khuyết nhưng trong giờ phút thiêng liêng này trước khi di chuyển kim quan Hoà thượng Tôn sư về quàn lại tổ đình Hội Sơn, chúng con không sao nén được dòng cảm xúc đau thương và kính tiếc.

Đối trước linh đài khói hương hòa quyện, môn đồ đệ tử chúng con kính xin quý tôn đức Tăng Ni nhủ lòng thương xót cho phép đệ tử chúng con phủ phục ai thành bày tỏ tấm lòng cảm niệm ân sư, ngưỡng vọng Hòa thượng Tôn sư thuỳ từ minh chứng.

Ngưỡng bạch Giác linh Thầy: Với bậc thượng căn thượng trí, việc đến hay đi không bận lòng, bởi sự đời sanh tử lẽ thường nhiên. Song, đối với hàng pháp tử chúng con thì đây là việc đại sự. Do đó, chúng con không sao tránh khỏi sự bùi ngùi, thương tiếc một bậc Thầy mô phạm, uy đức trang nghiêm.

Bao năm nương Thầy tu học, chúng con từng nghe Thầy huấn thị rằng: thế gian là vô thường mộng ảo, không gì tồn tại mãi mãi. Thầy nhắc nhở chúng con nên thường quán sát lý lẽ ấy. Nhờ vậy mà qua bao khó khăn, chướng ngại trên đường tu tập và tiếp xúc với cuộc đời, chúng con có thể vững chãi vượt qua. Như một cõi riêng tư vô phiền vô nhiễm, Thầy ngồi đó với tất cả sự trầm tĩnh, an lạc, thanh thoát và thảnh thơi. Thầy đã huân tập đạo phong khả kính này qua suốt cả cuộc đời tu tập. Thầy đã dự kiến được cái ngày mà thế nào trong cuộc sống phù hư này, chắc chắn ai cũng phải đối mặt và trải qua.

Ngày về Phật, thênh thang nhẹ gót,
Bước ra đi cho trót đạo tình.
Có không, không có lặng thinh,
Như người cất bước dặm trình quê xưa.
Ngày về Phật, không hơi không tiếng,
Mà bao nhiêu ý nguyện vẫn còn.
Nguyện đem thân xác mỏi mòn,
Tô bồi Phật sự, lòng son chẳng sờn.

Trong giờ phút trang trọng này, đệ tử chúng con hiện diện nơi chốn Tổ tòng lâm khả kính, chúng con cảm nhận được nguồn năng lượng của hiểu và thương mà Hòa thượng ân sư thượng NHẬT hạ QUANG, Thầy đã và đang trao truyền, bảo bọc và che chở chúng con. Trong khoảnh khắc này, không gian như lắng đọng, thời gian như ngừng trôi, tất cả hàng đệ tử xuất gia cũng như tại gia chúng con cảm thấy hạnh phúc vô biên và trong lòng thầm biết ơn vô lượng.

“Ân giáo dưỡng khai mầm tuệ giác
Nghĩa tôn sư thắp sáng đạo mầu”

Nhớ lại ngày nào, Thầy chúng con đã bước sang năm thứ tư của tuần thất thập cổ lai hy, với độ tuổi niên cao lạp trưởng nhưng Hòa thượng vẫn tiếp tục công việc tác Như Lai sứ, hành Như Lai sự, đảm đương công tác Giáo hội, hiện đại hóa Phật giáo, đưa đạo Phật đi vào cuộc đời để kiện toàn mọi khả tính thanh cao. Quả thật:

“Chỉ vì sanh tử hôm mai
Xuân thu mấy độ giúp người hữu duyên”

Bên cạnh đó, Thầy đã dồn hết, tâm lực, trí lực để hoàn thành ước nguyện trùng tu ngôi Tổ đường, kiến lập bảo tháp ngõ hầu làm cho tông phong mãi mãi được chấn chỉnh, tổ ấn càng ngày càng rạng rỡ quang huy, hoa giác ngộ nở khắp trong thiền lâm, mưa diệu pháp thấm nhuần nơi học địa. Chốn tổ đình Hội Sơn xứng danh thượng thủ, nơi Ấn Quang tổ đình tục diệm truyền đăng, chùa Thiện Mỹ hiền hòa hoằng khai pháp độ cho mọi người tìm thấy được hướng đi sáng đẹp trong cuộc đời. Ôi, cao cả thay:

“Ơn Thầy soi lối mở đường
Thăng hoa tuệ giác, tình thương hiển bày”

Chúng con không biết dùng bút mực nào viết cho tận, thơ văn nào tả cho cùng công ơn to lớn của Thầy. Bậc ân sư đầy khả kính - là tấm gương mô phạm cho chúng con nương tựa ân đức thầy hiền. Nếu như khi xưa Đức Thế Tôn xiển dương Chánh pháp, lợi lạc quần sinh, làm cho thế gian tràn đầy sức sống, thì hôm nay đây Thầy đã dìu dắt chúng con qua cơn nắng hạn của dòng đời để có được nơi trú ngụ bình an và đỡ nâng chúng con vững tin tiến bước trên lộ trình tìm về bến giác. Ơn này đức ấy, chúng con xin được tạc dạ ghi lòng và nguyện suốt đời tinh tấn tu hành để khỏi phụ công ơn Thầy dạy dỗ.

Trong những buổi phát biểu đúc kết công tác Phật sự, Thầy thường sách tấn: Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, thì gian khổ sẽ dành phần ai? Một câu hỏi nhỏ nhưng khi trả lời và thực hành thiện sự thì chúng con mới thấy được bản hoài của bậc Tôn sư với tâm nguyện lợi sanh, suốt đời hy sinh, luôn phụng sự cho Đạo pháp và Dân tộc.

Bằng tinh thần hoà hợp đoàn kết, Hoà thượng Tôn sư đã thể hiện được nguyện vọng góp phần xây dựng trang nghiêm ngôi nhà Giáo hội Phật giáo Việt Nam ngày càng phát triển vững mạnh và huy hoàng trong lòng Dân tộc; giúp cho tông phong mãi mãi được chấn chỉnh, tổ ấn càng ngày càng rạng rỡ quang huy, hoa giác ngộ nở khắp trong thiền lâm, mưa diệu pháp thấm nhuần nơi học địa.

Bằng hạnh nguyện khứ lai vô ngại, tự tại tuỳ duyên, Hoà thượng Tôn sư làm Phật sự, từ thiện xã hội luôn bình đẳng với tâm nguyện đồng thể đại bi. Người đã vận động các nhà hảo tâm, bàn tay tập bài từ ái, chia vui nếp sống cộng đồng, san sẻ yêu thương đến những mảnh đời bất hạnh, trẻ em khuyết tật, người già neo đơn, làm dịu đi những nỗi khổ niềm đau trong cuộc đời.

Sự nghiệp: Thắp đuốc tuệ trên đường mê tăm tối, dong thuyền từ nơi bể khổ trầm luân giờ đây tạm gác lại. Thầy chúng con đã thuận thế vô thường theo nguyên tắc vận hành sinh diệt trong cuộc sống. Người ra đi trong trạng thái thanh thản, tự tại và an nhàn. Trong khi đó lòng chúng con vô cùng đau xót vì từ đây trên nẻo đường học tu không còn bậc ân sư để bảo hộ, chở che, khuyên răn và sách tấn. Chúng con đã vĩnh viễn mất đi một điểm tựa lớn lao, Giáo hội mất đi một thành viên trung kiên tận tụy, hàng đệ tử môn đồ đệ tử mất đi một bậc Thầy khả kính, bao dung, độ lượng, tín đồ Phật tử mất đi một bậc Đạo sư trí tuệ và tình thương.

Than ôi! Xuân sanh, hạ trưởng, thu liễm, đông tàn.
Kể từ nay: Ca-sa ân sư để lại, in bóng trăng mờ
Tích trượng ân sư để lại, thấm mùi sương lạnh.

Thầy ơi! Nhưng bây giờ, kể từ đây, chúng con vắng bóng Thầy, không còn nghe được lời Thầy dạy răn, khuyên bảo mở tâm vô lượng, học pháp từ bi, thực hành hỷ xả…

“Buổi sáng giúp người thêm niềm vui,
Buổi chiều giúp người vơi nỗi khổ”
“Cho tay con rộng mở, biết san sẻ cúng dường,
Biết giúp đỡ yêu thương đến những người khốn khó”

Chúng con đã hiểu ra rằng suốt một đời hành đạo của Thầy là một bài kinh vô tự, muôn bài pháp vô ngôn, luôn an trú trong vắng lặng mà vang dội mãi với thời gian. Cuộc đời Thầy không chỉ dừng nơi tâm đức, trí đức, và tuệ đức, mà bản nguyện độ sanh kia còn là một hạnh đức siêu thế tuyệt vời. Giữa dòng đời sinh diệt, chúng con luôn vững tin rằng - Pháp thân Thầy vẫn từng giây từng phút hiện hữu bên chúng con. Tôn dung Thầy với đôi mắt từ hòa, và cái nhìn bi mẫn vẫn còn khắc sâu trong tâm khảm của môn đồ đệ tử.

Giờ đây quỳ trước kim quan Thầy, hàng đệ tử chúng con thành tâm đảnh lễ kính dâng lên Giác linh Thầy trong muôn một, môn đồ đệ tử chúng con thành tâm đê đầu bái thỉnh chư tôn thiền đức Tăng Ni nhủ lòng thương xót bố thí nhứt cú nhứt kệ, trợ tiến Giác linh Thầy chúng con sớm cao đăng cửu phẩm, chứng quả Vô sanh thường tịch quang ứng hiện viên dung chơn tánh hải đồng đăng hoa tạng giới.

Thuyền đại nguyện trở về neo bến giác
Chờ đủ duyên lướt sóng độ quần mê
Tòng lâm ẤN QUANG khuất dạng kể từ nay
HỘI SƠN - THIỆN MỸ vào ra không thấy bóng
Phút giã biệt chúng con lòng xao xuyến
Lệ tràn mi kính cẩn dạ chơn thành
Nguyện Giác linh cửu phẩm quả cao đăng
Vô sanh nhẫn Đức Từ Tôn thọ ký.
 
Kính lạy Giác linh Tôn sư Hoà thượng, thượng NHẬT hạ QUANG thùy từ chứng giám.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày