Mọi người vô cùng xúc động khi nhìn thấy cả gia đình Dorothy sắp hàng xem thi thể của nó - vốn là một phần trong tập thế đó - giờ đây đang đi ngang qua chúng. Giống hệt như những đám tang của con người vậy. Tạp chí National Geographic có đưa tin và nhận định đó là “lòng từ của thú” (GNO, 3-12).
Thú còn có lòng từ, còn biết xót xa khi đồng loại ra đi, vậy mà em để lòng từ chạy đi đâu mất. Em vô tư cười giỡn trước nỗi đau người khác. Em se sua áo này, quần nọ khi em chưa làm ra một đồng nào, để ba mẹ phải căng óc, nhức đầu, mệt mỏi với mưu sinh.
Em để lòng từ đi đâu mất, khi mà em xem một video clip đánh bạn, làm thịt chúng sinh em cười tươi rồi chậc lưỡi: sao đánh nhẹ thế, làm thịt gì mà nhanh vậy?
Em để lòng từ chạy đâu rồi khi em có thể làm lơ trước những nỗi kinh hoàng của cuộc sống, trước thiên tai và chiến tranh đang hoành hành? Và cả những đói khát của những trẻ em ở châu Phi - lục địa đen vốn nổi tiếng về… đói?
V.v và v.v… Phải chăng em vô cảm mất rồi? Tôi tự hỏi, và tự trả lời với một niềm tin sâu sắc: không, trái tim em chỉ tạm thời chai sạn vì những nỗi vô cảm của người lớn, sự ích kỷ của người lớn “truyền” cho em.
Làm sao mà có thể trách em hoàn toàn, khi mà người lớn suốt ngày chỉ biết kiếm tiền, chỉ biết quẩn quanh với việc làm sao rút ruột công trình, hợp thức hóa khoản “đen” này, nhận phong bì kia, để cho cấp dưới cung phụng mình? Không thể trách em, mà ở một khía cạnh nào đó phải thương em nhìn hơn, dẫu biết không phải ai rơi vào trường hợp ấy cũng theo “quy luật” là sống xấu đi, trở nên ích kỷ, lạnh lùng.
Thế mới biết, môi trường sống quan trọng đến mức nào, ở chỗ nào ô nhiễm cũng đều dễ làm cho con người bị bệnh, có khi là bị bệnh nguy hiểm. Sự ô nhiễm của tâm hồn người lớn, của lối sống đầy mưu mô, lạnh lùng, hưởng thụ của những người lớn có quyền, có tiền đã làm cho em bị “bệnh”, bệnh vô cảm.
Nhưng, măng vốn dễ uốn nên anh tin là em sẽ được “khai thông suối nguồn”, sẽ được làm mới khi tiếp xúc với những giá trị thiện lành, gợi mở những lối sống mang nhiều chất liệu bình an như là “hiện pháp lạc trú” (an trú trong hiện tại).
Vậy em nhé, cứ thử tìm lại giá trị của lòng từ bằng việc thực tập lời Phật dạy, tưới tẩm hạt giống thương yêu mà em lỡ để nó “ẩn” đâu đó, hoặc lỡ nhốt nó lại trong muôn trùng hơn thua, được mất quanh mình.
Tĩnh Lặng
LTS: Bạn đọc viết bài cho chuyên mục, vui lòng gửi về bandocgiacngo@gmail.com. Bài không quá 600 chữ, là những suy tư trước cuộc sống, thời sự đang diễn ra quanh mình. |