GNO - Má con... là người không tu
Má con chẳng có công phu mỗi ngày
Tình thương dành tặng đong đầy
Yêu thương tất cả sâu dày dạy con
Dạy từ trong búp măng non
Dạy từ trong lúc con còn trẻ thơ
Dệt lên tất cả ước mơ
Chỉ mong con trẻ nên người nghĩa nhân
Má trong lần mua cá phóng sanh - Ảnh: TGCC
Má sinh ra và lớn lên trong một gia đình Thiên Chúa giáo từ đời ông bà cố - bà ngoại - ba đời, nên đến với đạo Phật là điều má chưa từng nghĩ đến và chưa từng bước vào một ngôi chùa nào từ khi lớn lên.
Lập gia đình cùng ba theo đạo Phật. Má biểu ba theo đạo má thì theo chớ má không có theo.
Và rồi đạo ai nấy giữ, từ khi còn nhỏ má bắt con học giáo lý khi vừa biết ê... a... Không hiểu sao con cứ đi đến nhà thờ là lại chạy vòng về chùa vì nhà thờ chỉ cách một con hẻm. Chùa cách một con đường...
Vì thế, ba với má xung đột... rồi cuối cùng con cũng được đến chùa, cũng từ đó nuôi dưỡng và trưởng dưỡng những điều ấp ủ trong con. Ngày con nói: “Má ơi cho con đi xuất gia nhe”. Má khóc một trận làm con mất hồn. Con sợ quá rồi im luôn không dám xin nữa. Sư cô đến xin cho con về chùa ở, má lăn ra khóc đập đầu vào tường làm ai cũng hoảng kinh hồn vía. Nên lại thôi.
Má sợ con khổ khi mà dòng nghiệp lực đến đi gây tạo từ vô thỉ kiếp... sợ danh lợi phồn hoa dễ làm người ta đánh mất tâm... sợ nặng món nợ bốn ân đàn na tín thí biết khi nào trả cho đặng... Má nói thôi con lấy chồng đi, nợ chỉ một người.
Bao giông bão, bao điều trắc trở trong cuộc sống đều xảy ra trong chính từng đứa con của má. Má càng hiểu càng tin sâu nhân quả.
Con gieo duyên để má đến chùa. Má hay gọi điện thoại kể con nghe: “Trong chùa cũng nhiều chuyện y như ngoài đời ha con. Tu cũng là một môi trường thu nhỏ, ai cũng đang tập và sửa; ai có duyên sâu dày lắm mới trọn vẹn con đường tu. Bao nhiêu hạnh nhẫn nhục, tinh tấn, từ bi đều có đủ - giống như dòng nước lũ ráng mà gợi đục khơi trong con hả”.
Con nghe xong hay nói qua loa: tu đã là một cội phúc rồi má, không ai dễ được đi tu đâu. Má đi chùa nhiều mai mốt cho con ở chùa luôn nha. Má cười rồi nói: Xin cô để tui yên.
Má là vậy đó luôn bảo vệ chở che cho mấy đứa con của má dù gian khổ trần ai, dù bôn ba lăn lộn với đời, chịu bao thiệt thòi.
Từ nhỏ con cũng không hề biết ông bà ngoại, dòng họ mình là ai. Má mồ côi! Nên má luôn bảo vệ chúng con bằng tình mẫu tử thiêng liêng, bằng sự dũng mãnh, anh hùng của người mẹ bình thường nhất, dân dã nhất... Nguyện vọng của má là lo cho mấy đứa con ăn học nên người mà không bao giờ than vãn một câu: Má mệt hay má vì ai phải vất vả. Má sống một cách đầy ắp tình yêu thương và bản lĩnh.
Khi chúng con lớn lên có những khờ dại, sai lầm - má cũng lặng lẽ âm thầm dõi theo, đồng hành cùng tụi con. Không bao giờ má trách móc tụi con đã làm khổ má.
Khi chúng con trưởng thành má vui trong niềm vui lặng lẽ. Ngày chúng con đi học rồi đi làm xa ít về thăm má, hỏi má có buồn không? Má nhoẻn miệng cười, nói: Má buồn vui trong sự trưởng thành của các con. Nhìn các con làm được gì cho ai, sống như thế nào đó chính là câu trả lời má buồn hay vui.
Khi làm được có tiền muốn gửi tiền về cho má. Má luôn tìm cách từ chối vì sợ tụi con vì tham làm việc, lao vào công việc để có tiền lo cho má mà ảnh hưởng đến sức khỏe, sợ đánh mất đi cái sự trong sáng hồn nhiên. Nên má luôn dặn tụi con làm gì vừa đủ thôi nha mấy đứa.
Tính của má có cái gì trong nhà là mang ra cho hết hàng xóm, đồ má mặc - con mới mua - ai thích má liền cười thật tươi. Thích không cho nha! Cứ vậy má vô tư hồn nhiên dù qua bao năm tháng.
Má nói chỉ mong đứa nào cũng có sức khỏe, bình an, sống có ích cho đời cho người là má vui rồi... Mỗi người, ai cũng có một nhân duyên. Má chỉ lo nhất là con, nên má chỉ mong có một người đồng tâm đồng nguyện cùng con đi trên con đường thật vững vàng... sống thật tử tế, đúng nghĩa một con người, và không ước mong cao xa! Má vui khi thấy con vui, má cười khi thấy con cười. Nên má thương tất cả tụi con đồng như nhau là vậy!
Mỗi lần tới ngày lễ, con nói má ơi con về nhà chơi nha, thăm má nha. Má nói con đi chùa hay đi khoá tu đi - hồi hướng cho má như có má cùng đi, đường xá xa xôi con về chi tốn kém. Con vui là má đã vui cùng con. Vì má luôn trong con và con luôn trong má. Những việc con làm đều có sự ảnh hưởng từ má. Có khi vui, chọc má nói: Má ơi má, nay má tu tinh tấn ghê ta. Má nói thôi cô Hai, má không có tu gì đâu. Xong rồi hai má con mình cười vang.
Má con giờ là vậy đó. Nên con có mỗi ngày đều là tháng 7 trong con, mỗi việc con làm, mỗi hành động, lời nói đều có dáng dấp của má: có người đã từng nói - đúng là con má Thiện.
Ghi khắc vào đây bao lời cho đủ
Tuổi lớn rồi má cũng sẽ già nua
Má nhắc con là con luôn trong má
Việc con làm là có má trong con
Nguyễn Hoàng Thanh
(P.Cầu Kho, Q.1, TP.HCM)
Hộp thư “Bến bờ nhân gian” “Bến bờ nhân gian” do Báo Giác Ngộ tổ chức nhân mùa Vu lan Báo hiếu 2019, diễn ra từ 23-7 tới 23-9, mời gọi bạn đọc chia sẻ câu chuyện của chính mình dưới dạng tự kể hoặc thể hiện dưới hình thức ký sự nhân vật mà bạn gặp, có hiểu, cảm được việc hiếu nghĩa của họ - để cùng khơi gợi lên lòng hiếu, tâm hiếu trong mỗi người, chung tay sống thiện lành, bắt đầu bằng việc thực tập hạnh hiếu. Ban Tổ chức |