Mẹ dấu yêu

Giác Ngộ - Mẹ ơi! Tự nhiên kỷ niệm ngày xưa cũ lại ùa về.

>> Nghĩ về ba yêu dấu

Hôm ấy, trời sắp mưa. Mây kéo đen kịt. Con vẫn tha thẩn với cái cặp con con mỏng dính trước cổng trường đường về nhà. Con không còn nhớ lúc ấy con có sợ trời mưa không hay vẫn tha thẩn với hoa cỏ ven đường. Mẹ chạy xe đạp đến và vội vã gọi con và bế con lên xe. Mẹ hấp tấp vì cơn mưa to sắp đến. 

1111mecon400.jpg
Mẹ con - Ảnh minh họa

Mẹ con mình bên này dốc phải vượt lên đỉnh đồi và về bên kia dốc cuối đỉnh đồi mới về đến nhà. Dốc cao vòi vọi mà trời lại giông gió, hai mẹ con thật nhỏ bé. Gió thổi mẹ con mình về phía sau, mẹ cố đạp xe phía trước. Áo mẹ mỏng manh trước gió. Ngồi sau xe con nắm vạt áo sau mẹ. Rồi sấm chớp đùng đùng nổi lên. Con sợ quá kêu : “Mẹ ơi”. Mẹ ngoảnh lại nói trong gió: “Sắp về đến nhà rồi con”. 

Mẹ nói thế thôi chứ mình chưa lên đỉnh dốc mà. Hình như cái dốc cao hơn và dài hơn trong chiều nay thì phải. Rồi vài hạt mưa lộp độp rơi xuống. Mẹ lại cố và con lại làm rơi chiếc guốc. Con kêu lên: "Rơi guốc rồi! Mẹ ơi!”. Mẹ vội cho xe vào vệ đường, bỏ con xuống cạnh đường dựng xe và vội vã chạy lại lấy guốc cho con. 

Đó là kỷ niệm đầu đời con còn nhớ được với trí nhớ của đứa trẻ con.Tuy nghèo nhưng mẹ yêu thương các con vô bờ bến. Mẹ thương tất cả và đồng đều. 

Mẹ thương con theo cách của mẹ. Thương vô điều kiện.Mẹ thương con và che chở cho con bằng tất cả những gì mình có thể. Cả cuộc đời mẹ che chở cho con từ cái nắng gắt của mùa hè đến cơn mưa mùa hạ, cái lạnh của mùa đông. Mẹ lo cho con từ miếng cơm tấm áo, từ quyển tập cây viết đi học. Mẹ không được học nhiều nên mẹ muốn các con của mẹ được học hành và cuộc sống tốt đẹp hơn mẹ. 

Bây giờ, mẹ con mình có hàng triệu triệu kỷ niệm đẹp mà không thể viết được bằng lời. Con cứ thương cứ nhớ ngày mẹ con có nhau mặcdù hơn năm mươi năm qua mẹ con mình chưa hề xa nhau. Tối nào mẹ con mình cũng ăn tối cùng nhau, sáng nào cũng gặp cũng vuốt cái lưng tôm một cái mới chịu đi làm. Nhưng con vẫn thấy chưa đủ mẹ à.

Ngày ấy gia đình ai cũng đông con và mẹ dừng lại khi chúng con có bảy anh chị em. Mẹ gầy rộc đi với đàn con chỉ biết ăn học. Mẹ nhịn ăn sáng, mẹ mặc chiếc áo cũ bạc màu và có vài miếng vá. Những nhọc nhằn bao năm tháng cứ oằn trên vai mẹ. Cực nhọc biết bao nhiêu khi hàng tháng điểm tốt ghi trong sổ khiến mẹ cười rạng rỡ. Nhưng không phải tháng nào điểm tốt con cũng đạt. Mẹ không trách con nhưng mẹ lo tương lai con. Mẹ muốn con có cuộc sống tốt hơn mẹ. Không chỉ một con mà cả bảy đứa. 

Tình thương yêu của mẹ kết trái khi một đứa con của mẹ đậu tốt nghiệp phổ thông. Rồi dần dà kéo nhau vào đại học và thành công trong cuộc đời. Như ý mẹ mong muốn tất cả con mẹ có cuộc sống tốt, lương thiện và bình an. Mỗi con mỗi nghề, mỗi con một gia đình bé nhỏ hạnh phúc. Con của mẹ không giàu tiền bạc nhưng con mẹ giàu vì cuộc sống bình an. 

Bớt bon chen một chút, bớt làm giàu một chút để có thời gian ngồi nhìn mẹ cười. Mẹ mỉm cười, cái đuôi mắt nhăn nheo nhưng hạnh phúc. Cánh tay gầy mẹ ôm các cháu nội, ngoại và cả cháu cố vào lòng. Không hiểu sao cháu nào cũng mến mẹ. Mẹ như cục nam châm hút tất cả con cháu về mẹ. Và mẹ ôm tất cả, chia sẻ tình thương yêu của mẹ cho các cháu.

Bây giờ, mẹ con mình có hàng triệu triệu kỷ niệm đẹp mà không thể viết được bằng lời. Con cứ thương cứ nhớ ngày mẹ con có nhau mặcdù hơn năm mươi năm qua mẹ con mình chưa hề xa nhau. Tối nào mẹ con mình cũng ăn tối cùng nhau, sáng nào cũng gặp cũng vuốt cái lưng tôm một cái mới chịu đi làm. Nhưng con vẫn thấy chưa đủ mẹ à. Khi mẹ đi du lịch, hoặc con đi công tác thì ngày nào cũng ít nhất một cú điện thoại mà chỉ toàn chuyện không đâu. 

Những mùa thu về, các con cài hoa hồng đỏ thắm trên ngực áo càng thắm thêm khi các con xúm xít bên mẹ. Một chút thôi: đôi lời thăm hỏi, một cái nắm tay, một cái nhìn thật sâu vào mắt mẹ, một mái tóc hoa râm gục trên vai mẹ: “Con thương mẹ nhất trên đời”!  

Bây giờ các con hạnh phúc vô vàn mẹ có biết không. Mẹ ở cùng chúng con mãi mãi nhé.

Tháng 8-2011

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Giáo hội khuyến khích Phật tử TP.HCM treo cờ đèn, thiết trí lễ đài Phật đản tại tư gia

Giáo hội khuyến khích Phật tử TP.HCM treo cờ đèn, thiết trí lễ đài Phật đản tại tư gia

GNO - Hòa thượng Trưởng ban Trị sự nhận định Đại lễ Phật đản là sự kiện thiêng liêng của người con Phật khắp nơi trên thế giới. Do đó, Hòa thượng thay mặt Giáo hội TP.HCM kêu gọi và khuyến khích Phật tử thiết trí vườn Lâm-tỳ-ni, trang trí cờ hoa kính mừng Phật đản tại tư gia, khu phố… mừng ngày Khánh đản Đức Thế Tôn.

Thông tin hàng ngày