Mẹ hiền của chúng sanh

Mẹ hiền của  chúng sanh

GN - Không biết tự khi nào, trong tôi luôn nghĩ đến Bồ-tát Quán Thế Âm, ngưỡng vọng và thầm cầu nguyện Ngài với một danh xưng rất thân thương, gần gũi là Mẹ. Có lẽ không riêng gì tôi, mà tất cả mọi người, kể cả những người Phật tử thuần thành cũng đều mặc định rằng, Ngài là một vị “Phật nữ”. Có thể suy nghĩ đó xuất phát từ các bức tượng Ngài đều mang hình dáng một phụ nữ hiền từ, dịu dàng che chở, xoa dịu nỗi đau cho những con người đầy tham lam, ích kỷ nơi trần tục.

Bao giờ cũng vậy, mỗi khi đi chùa, tôi thường quỳ trước chân Mẹ rất lâu, chắp hai tay và nhắm mắt lại cho ánh sáng hào quang của Mẹ soi rọi xuyên suốt tâm trí tôi, như thấu hiểu được rằng tôi - một con người tội nghiệp vẫn mang trong lòng đầy những sân hận, si mê. Và giờ đây, mỗi khi khi tâm hồn trở nên chông chênh trống vắng, tôi lại muốn được trở về bên Mẹ, muốn tìm lại những phút giây thanh tịnh cho tâm hồn mình. Và, bao giờ cũng vậy, sau khi tự “thú tội” chán chê, hứa với Mẹ, tự hứa với lòng, cầu nguyện được Mẹ dẫn dắt vào con đường an lành hiền thiện, tôi lại đứng ở một góc khuất từ xa ngắm nhìn Mẹ, nhìn những con người đông đúc tội nghiệp giống tôi (có thể  có những người tội nghiệp hơn tôi hoặc không bằng tôi) đang thành tâm kính lễ Mẹ. Những lúc đó, trong lòng tôi lại trào dâng một cảm xúc rưng rưng, tôi thương mình, thương người. Tôi tự suy niệm rằng, cái ranh giới giữa hạnh phúc và khổ đau, giữa cái thiện và cái ác thật mỏng manh hay kiên cố mà con người vẫn thường u mê lầm lạc. Có lẽ là cả hai - mỏng manh và kiên cố vẫn luôn tồn tại nên con người khi tỉnh khi mê trước mọi điều.

Cũng vì sự u mê của chúng ta, Mẹ mới phải lắng nghe, hóa giải, dìu dắt những con người tội lỗi. Sự mầu nhiệm của Mẹ đã đến với biết bao mảnh đời khốn khổ. Riêng tôi, sự mầu nhiệm đó đã đến một cách kỳ diệu, hiệu nghiệm hơn tất cả các phương thuốc quý nào. Trong công việc, có những lúc tôi và đồng nghiệp gặp phải sự trắc trở khó khăn. Lúc đó, tôi đã nghĩ đến Mẹ, cầu nguyện Mẹ che chở. Và kỳ diệu thay, mọi khó khăn cũng qua đi nhanh chóng. Sau những lần như vậy, tôi thầm cảm ơn Mẹ, nguyện với Mẹ rằng, từ nay con sẽ cố gắng sống tốt hơn để cho nghiệp lực sâu dày phần nào vơi mỏng lại.

Sự mầu nhiệm đã đến một cách thiết thực và kỳ diệu hơn khi có một lần tôi đã phạm phải sai lầm trong cách nuôi dạy con. Hôm đó, sau một ngày làm việc mệt mỏi trở về nhà, tôi thấy thằng bé con tôi đang đứng ngoài cửa chờ mẹ. Tôi hỏi con sao không vào nhà thì cháu trả lời đã làm mất chìa khóa nhà, sau đó tôi được biết thêm cháu còn phạm lỗi nói chuyện nhiều trong lớp học, bị cô giáo phê bình. Đang mệt mỏi lại gặp phải những chuyện bực mình, tôi đã mắng, đánh cháu một trận, sau đó đuổi cháu ra khỏi nhà. Thằng bé sợ hãi van xin tha thứ nhưng tôi đã làm già, tôi bảo, nếu con không đi thì mẹ sẽ đi. Vậy là cháu sợ hãi vừa đi vừa khóc. Lúc đó tôi nghĩ rằng, cháu chỉ dám đi xuống nhà chị gái của tôi, đợi khi tôi nguôi giận sẽ nhờ bác đưa về. Nhưng tôi đã sai, hôm đó cháu không đi xuống nhà bác, tôi ở nhà dọn dẹp nấu nướng xong đợi cháu về, trời nhá nhem tối, tôi cứ trông ngóng mãi mà không thấy cháu đâu, lúc này tôi thật sự lo lắng hoảng sợ. Tôi vội vàng chạy xuống nhà chị gái, cháu không có ở đó, gọi điện cho những phụ huynh bạn của con cũng không thấy đâu. Tôi vô cùng hoảng loạn, anh em, hàng xóm mỗi người một ngả túa đi tìm. Trời ạ! Biết tìm cháu ở đâu bây giờ? Tôi như khuỵu xuống. Rồi chợt nhận ra, tôi lấy xe phóng như bay lên chùa, đến bên Mẹ, quỳ gối nức nở khóc mặc cho những ánh mắt nhìn tôi vừa ngạc nhiên vừa thương hại. “Mẹ ơi, con đã sai rồi, xin Mẹ đại từ, đại bi, cứu khổ, cứu nạn mang đứa con tội nghiệp trở về với con. Con hứa sẽ cố gắng kiềm chế, không sân hận, không nóng nảy để phạm phải những sai lầm...”. Không biết là tôi đã kể khổ thống thiết như thế nào, trong bao lâu, chỉ biết rằng lúc đó tôi hoàn toàn đặt niềm tin ở nơi Mẹ một cách mãnh liệt. Cầu nguyện xong, tôi ra về với một niềm tin, một niềm hy vọng là đứa con thương yêu đang đợi tôi ở nhà. Và thật là kỳ diệu, khi vừa về tới nhà xe, anh hàng xóm thông báo cho tôi biết là cháu vừa về nhà, dặn tôi đừng la mắng cháu nữa.

Lạy Mẹ Quán Thế Âm! Mẹ đã lắng nghe những thổn thức đau khổ tận đáy lòng con và đã ban cho con một phép mầu kỳ diệu. Về nhà tôi hỏi cháu đi đâu, cháu bảo cháu buồn và sợ nên ra công viên xem mấy anh ở đó trượt patin. Thấy tối rồi mà cháu không về nhà nên các anh đã hỏi thăm cháu. Cháu kể cho các anh nghe là mẹ giận và đuổi cháu đi. Mấy anh đã an ủi cháu và khuyên cháu nên nhanh chóng trở về nhà kẻo mẹ lo lắng. Vậy là cháu nghe lời các anh, trở về nhà với tâm trạng hối lỗi. Lạ một điều là tôi và những người hàng xóm đã đi lại công viên đó cả chục lần, thấy chỗ đông người nào cũng đến xem có cháu ở đó không mà không hề thấy. Phải chăng, Mẹ đã hóa thân thành mấy anh trượt patin tốt bụng ngoài công viên đó để che chở cho con tôi, khuyên nhủ con tôi nên làm những điều tốt đẹp? Tôi cứ tưởng tượng rằng, nếu hôm đó con tôi gặp phải mấy tên ma cô, hay gặp phải những kẻ chuyên chăn dắt trẻ em bỏ nhà đi bụi đời thì không biết hậu quả sẽ khủng khiếp như thế nào nữa.

Vậy đó, sự mầu nhiệm mà Mẹ mang đến cho con người là không thể luận bàn. Có biết bao mảnh đời bệnh tật lầm than, chỉ cần đặt niềm tin sâu sắc nơi Mẹ, ngày đêm tinh tấn cầu nguyện Mẹ che chở, và mọi khổ đau được hóa giải một cách diệu kỳ. Nhân ngày vía Mẹ (19-9 âm lịch), với tất cả niềm tin sâu sắc, sự kính cẩn chân thành, con xin dâng lên Mẹ tấm lòng kính tín như một chút hương sen tinh khiết trong sương mai. Con xin nguyện rằng, con sẽ sống chỉ có yêu thương chứ không bao giờ thù hận. 

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ngày hội thuần chay tại TP.HCM thu hút người trẻ

Ngày hội thuần chay tại TP.HCM thu hút người trẻ

GNO - Ngày hội diễn ra từ 10 đến 18 giờ hôm nay, 4-12, tại Cung Văn hóa Lao động TP.HCM (quận 1), thu hút đông đảo người tham dự, chủ yếu là cộng đồng người ăn chay, sống xanh, đặc biệt là người trẻ.
Bàn giao "Nhà Khăn quàng đỏ" đến gia đình em Bùi Thị Hoa

Bàn giao "Nhà Khăn quàng đỏ” cho học sinh nghèo, hiếu học

GNO - Sáng 3-12, Phật giáo huyện Yên Thành phối với Huyện đoàn và Quỹ hỗ trợ "Nhà "Khăn quàng đỏ" (Hà Nội) tổ chức bàn giao nhà cho gia đình em Bùi Thị Hoa là học sinh sinh nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trú tại xóm 2, xã Bắc Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An.

Thông tin hàng ngày