Miên man phố…

Chiều, cứ đúng tầm 5g, tôi lại hòa vào dòng người đông nghịt. Khói bụi. Kẹt xe. Nóng nực. Bấy nhiêu đó quá đủ để nhiều người thấy bực bội trong người và dễ bực bội với cả người khác.

Chợt nhận ra: cảnh buồn làm lòng người buồn theo - một mệnh đề ngược lại với mệnh đề mà thi hào Nguyễn Du đã viết trong Truyện Kiều: “Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ”.

Pho.jpg

Phố mưa - Ảnh: Internet

Cảnh buồn ở đây chính là không gian chật hẹp, căng cứng trong giờ tan tầm ở Sài Gòn - thành phố phát triển bậc nhất và cũng là thành phố nhiều người nhập cư nhất VN. Tôi là một trong rất nhiều người nhập cư ấy!

Giữa đám đông kẹt cứng trên đường, tôi miên man nhớ những phút giây ngồi trong quán cà phê vườn yên tĩnh, nghe nhạc Trịnh. Bạn suy ngẫm về triết lý “ở trọ” và nhận diện: “Tụi mình ở trọ trần gian. Biết nhiều thứ của trần gian vốn không phải của mình, không thuộc về mình vậy mà vẫn cứ đua chen, hiềm khích, tranh giành”.

Rồi bạn thở dài thườn thượt: “Dân nhập cư như tụi mình “cày” chỉ đủ nuôi cái miệng, chắc ở nhà trọ suốt đời, tôi không dám mơ có cái nhà cho riêng mình để sớm tối đi về”. Bạn nói đến cái nhà làm tôi nghĩ đến hình tượng “tổ ấm, mái ấm” mà tiếng Việt mình vẫn hay dùng.

Giật mình. Chiếc xe cứu thương hụ còi ầm ĩ sau lưng mình. Nhiều người ái ngại ngoái nhìn nhưng chẳng thể nhường đường cho xe cứu thương qua vì đường chẳng còn chỗ nào trống.

Tôi tưởng tượng mình đang đứng ngay trước đầu chiếc xe cứu thương ấy và tứ phía là biển người. Khói. Bụi. Tiếng động cơ. Tiếng còi hụ. Chắc tôi sẽ điên mất.

Rồi tôi tưởng tượng mình đang ngồi trong chiếc xe cứu thương ấy. Có thể tôi là bác sĩ. Bệnh nhân của tôi đang cần đến bệnh viện gấp nhưng lại bị kẹt giữa dòng người đông đúc. Chắc tôi cũng sẽ sốt ruột phát điên vì có thể chỉ trễ vài ba phút là bệnh nhân sẽ chết!

Còn nếu tôi là người nhà của bệnh nhân, tôi sẽ phát điên vì bất lực. Bất lực vì không có chuyên môn cứu người, vì không thể làm chiếc xe cứu thương biến thành trực thăng để đưa người thân thoát khỏi con đường kẹt xe và đến bệnh viện thật nhanh.

Xót! Tôi có cảm giác ấy sau khi tưởng tượng mình là những người ấy.

Đến ngã tư, chỉ còn một giây là đèn vàng chuyển sang đèn đỏ, tôi dừng lại. Đằng sau tôi là tiếng la the thé của một phụ nữ chở con đi học về: “Đi xe gì kỳ vậy, bực mình!”. Có quá nhiều người đang rú ga, lao nhanh qua khỏi đèn vàng trong khi đèn giao thông đã chuyển sang nút đỏ.

Chợt nhớ có nhiều người bị chửi giống tôi: chạy chậm lại để dừng đúng vạch khi thấy đèn vàng. Có thể em bé ngồi sau người phụ nữ ấy sẽ tự hỏi: “Sao mẹ lại quát thế nhỉ? Chú ấy chạy đúng như lời cô giáo dạy về việc đi đường mà!”.

Tôi thấy ngay chỗ ngã tư tôi dừng xe, một bé gái lem luốc, cõng một bé trai trần truồng, em đang xìa cái thau nhỏ ra với ánh mắt đợi chờ… Phố vẫn ầm ầm…

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chùa Thái Sơn tri ân gia đình liệt sĩ Công an Nhân dân nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

Chùa Thái Sơn tri ân gia đình liệt sĩ Công an Nhân dân nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

GNO - Hướng đến kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 – 27-7-2026), Thượng tọa Thích Tắc An, trụ trì chùa Thái Sơn - Núi Cậu (xã Dầu Tiếng, TP.HCM) phối hợp cùng Công an xã tổ chức chương trình thăm hỏi, trao tặng quà đến các gia đình liệt sĩ Công an Nhân dân trên địa bàn, vào ngày 21-7 vừa qua.
Trưởng lão Hòa thượng Thích Nhật Quang, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, Trưởng ban Quản trị Thiền phái Trúc Lâm VN thăm, sách tấn chư hành giả an cư trường hạ chùa Vạn Đức (phường Tam Bình, TP.HCM)

Trưởng lão Hòa thượng Thích Nhật Quang thăm, sách tấn hành giả an cư tại trường hạ chùa Vạn Đức (TP.HCM)

GNO - Sáng nay, 23-7, nhân mùa An cư kiết hạ Phật lịch 2570, Trưởng lão Hòa thượng Thích Nhật Quang, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, Trưởng ban Quản trị Thiền phái Trúc Lâm VN đã quang lâm thăm, sách tấn chư tôn đức hành giả an cư cùng đạo tràng Phật tử chùa Vạn Đức (phường Tam Bình, TP.HCM).

Thông tin hàng ngày