Món quà từ trại giam

GN - Giữa thời đại công nghệ thông tin, tôi nhận được lá thư viết tay, ngỡ ngàng đến kinh ngạc. Nhìn bên phần người gửi, cái tên Hà Văn Nhân làm tôi ngờ ngợ. Nhìn dấu bưu điện, thấy nơi gửi là trại giam Xuân Phước, Đồng Xuân, Phú Yên, tôi bàng hoàng.

Qua thư, tôi được biết Nhân ở tù, cùng phòng giam với một người anh cùng địa phương. Khi cậu thanh niên than thở muốn tìm nơi tâm sự, muốn nghe những lời động viên thì anh đã cho địa chỉ của tôi.

Hà Văn Nhân là một cậu thanh niên quê Bình Định, nhận án 17 năm tù vì tội trộm cắp tài sản có gây thương tích. Ban đầu tôi có chút sợ hãi nên nghĩ đọc thư rồi gấp cất. Tôi dằn lòng như vậy nhưng dòng chữ tái bút ở cuối thư “Rất mong nhận được hồi âm từ cô!” được viết bằng ngữ điệu chân thành, khẩn thiết đã tẩy sạch ý nghĩ đó trong tôi.

BichNhan.jpg


Cô giáo Nguyễn Thị Bích Nhàn - Ảnh: TGCC

Xin trích một vài dòng trong bức thư đầu tiên của Nhân mà tôi nhận được: “Em không biết khi đọc thư của một người xa lạ lại đang ngồi tù thì cô sẽ nghĩ gì nhưng với em, khi ngồi viết những dòng này, hàng loạt những chữ “Giá mà” đang dần hiện hữu về kèm theo những nỗi đau đang gặm nhấm mà ngày ngày em phải chịu đựng. Giá mà ngày đó em đừng hỗn hào xấc xược với cô thầy, giá em đừng bỏ học đi bụi. Em bây giờ lạc lõng, mất phương hướng đến bế tắc…”.

Đắn đo nhiều lắm, viết thư cho một tù nhân không quen biết? Việc đó có cần thiết không? Đặt mình vào vị trí của người tù, tôi nghĩ: Mình đã từng rơi tận cùng vào hố sâu tuyệt vọng, trong giờ phút bi thiết ấy, tôi có đưa cánh tay ra và cầu mong sẽ có ai đó cầm thật chặt tay mình… và rồi không hề có một tín hiệu nào để tôi bấu víu. Tôi đã có ý nghĩ tìm đến cái chết như một sự giải thoát vì thấy mình trơ trọi giữa cuộc đời.

Một người từng trở về từ cõi chết, tôi yêu thiết tha cuộc sống này. “Còn niềm tin là còn tất cả, mất niềm tin là mất tất cả”, tôi ghi nhớ câu đó và cũng muốn gửi thông điệp này đến người tù đang ở trạng thái tuyệt vọng. Tôi lấy giấy bút và hồi âm thư của cậu thanh niên trong tù.

“Vô cùng ngạc nhiên, vô cùng xót xa, vô cùng cảm động…”. Tôi đã hồi âm thư cậu bằng rất nhiều từ “vô cùng”. Tôi viết in hoa chữ “VÔ CÙNG CẢM ĐỘNG” vì muốn cậu thấy ấm lòng hơn khi đọc thư tôi.

Tôi viết thư và gửi đi, gửi cho cậu niềm tin để hướng thiện. Tôi kể cậu nghe về cuộc đời của nhà văn được xem là một bậc thầy truyện ngắn thế giới. O. Henri từng ngồi tù vì là nhân viên của một ngân hàng, do sổ sách không khớp những con số nên ông bị truy tố vì tội biển thủ công quỹ. Ông ngồi tù sau đám tang của vợ. Trong nhà tù ở thành phố Columbus, ngoài thì giờ làm việc, ông vẫn sáng tác để gửi tiền về nuôi con gái. Bắt đầu từ đây, ông dùng bút danh O. Henry. (O. Hen ri là những chữ cái được nhặt ra từ cụm từ “Ohio penitentiary” (nhà tù Ohio)). Tôi muốn cậu thanh niên thấy một minh chứng rành rành như thế, ngồi tù là tội lỗi, sai lầm thì ai cũng có thể mắc nhưng hãy xem nó như một trải nghiệm khắc nghiệt của cuộc đời. Đứng trước khó khăn, thử thách, nếu vượt qua được, con người ta sẽ vững vàng, cao đẹp hơn.

Những bức thư tay gửi qua gửi về. Sợi dây liên lạc giữa chốn ngục tù với thế giới bên ngoài được kết nối.

Bức thư nào tôi cũng nói: Ngã ra sao không quan trọng bằng việc đứng dậy thế nào sau cú ngã đó. Cuộc sống của một người tù không có nghĩa là đất trời đã đổ nát. Cậu hãy còn trẻ, đường đời còn quá dài. Đừng bao giờ đánh mất niềm tin. “Kẻ phạm vào tội lỗi là con người, đau buồn vì nó là thánh nhân, kiêu hãnh về nó là ác quỷ” (Thomas Fuller). Mong cậu hãy đối diện với sai lầm. Hãy chuộc lỗi, hãy chịu trách nhiệm bằng việc cải tạo tốt. Cuối chân trời luôn có một lối đi… Hãy thật kiên cường, lạc quan để tin rằng “Sau cơn mưa trời lại sáng”.

Những bức thư sau, tôi vui mừng vì cậu ấy đã lấy lại thăng bằng, đã biết mơ đến một ngày được trả tự do, mơ được sống như một người lương thiện chân chính.

Là một cô giáo, tôi đã xem cậu như một học trò, hồi hộp dõi theo diễn biến tâm trạng của cậu ấy, tôi vui mừng khi thấy Nhân đã có lại niềm tin yêu cuộc sống. Đem câu chuyện đó chia sẻ với người bạn thân y như đang khoe với bạn về một “chiến tích”, tôi bị bạn ấy la cho một trận tơi bời luôn.

Cô bạn nói một thôi một hồi những lý do cần phải chấm dứt cái việc mà tôi cho là tốt đẹp lại - vì theo bạn, đó là một việc làm thảm họa, chứa rất nhiều những rủi ro, đe dọa. Bạn nói đại khái thế này: Một cậu nhóc ngồi tù với mức án 17 năm, hẳn không phải tay vừa. Đây là một mức án “đáng nể”. Bây giờ cậu ấy vô tù, không có ai đoái hoài nên mới tìm một người lạ hoắc bấu víu, nếu cứ thư đi thư về thế này, rồi khi cậu ấy ra tù, tin chắc rằng cậu ấy chẳng về Bình Định mà sẽ đi thẳng đến Sơn Giang, Sông Hinh tìm cô giáo Nhàn. Bạn có nghĩ khi cậu ấy ra tù và tìm đến, bạn sẽ phải đối mặt thế nào, cậu ấy sẽ đeo bám, sẽ ám bạn đấy. Rồi ai sẽ là người bảo vệ bạn? Sao bạn không nghĩ mình đang là bà mẹ đơn thân xa xứ, bịnh đau lạch ạch. Bạn thương cậu nhỏ không quen ngồi tù thì sau này ai sẽ thương bạn? Nhân danh một người bạn thân, cô ấy cảnh báo tôi không được thư từ gì nữa với người tù, việc làm đó y như đang đào chậm một cái huyệt để tự chôn mình.

Tôi đang thanh minh cho việc mình không hồi âm thư của Hà Văn Nhân ư? Thưa không, vì tôi biết, nói gì thì cũng là ngụy biện. Nhưng tôi chỉ muốn nói một câu, đó là “Con chim phải đạn sợ làn cành cong”. Cuộc sống này đã dập vùi tôi năm lần bảy lượt. Tôi có trong mình lênh láng những vết thương, thân thể trầy trụa, tinh thần tan tác… Thế nên những lời cảnh báo của cô bạn đã có hiệu lực với tôi ngay lập tức.

Không hồi âm thư của Hà Văn Nhân, tôi vẫn đều đặn nhận thư từ trại giam. Tôi bây giờ lại trở thành người mà cậu ấy quan tâm, động viên. Nhân bảo, qua anh Bình, cậu biết nhiều về hoàn cảnh của tôi, cậu viết: “Nếu đúng như những gì anh Bình nói thì dù thế nào em cũng không biết nói gì hơn ngoài hai từ ‘cố lên’. Dù sao thì em cũng muốn cô suy nghĩ tích cực, lạc quan. Những lời này với cô có lẽ thừa nhưng em vẫn muốn nói với “Biết đâu cánh cửa này khép lại thì sẽ có một cánh cửa khác mở ra”. Những bức thư tôi nhận được sau đó, tôi đã biết cậu ấy đã hướng thiện nhưng vì muốn an toàn, tôi vẫn đọc thư rồi gấp cất chứ không hồi âm.

Rồi một chiều, một buổi chiều rất lạ giữa đời thường… Đó là buổi chiều tôi nhận được một món quà được gửi từ trại giam. Hà Văn Nhân gửi tặng tôi chiếc móc khóa được khéo léo, tỉ mẩn kết từ những sợi ny-lông… với dòng tin nhắn: “Chúc mẹ con cô mạnh khỏe, bình an!”.

 Cầm món quà từ trại giam, trong tôi dâng lên nỗi áy náy, xót xa… Xin được hôn lên món quà cậu tặng bằng cả trái tim của một người biết lỗi. Cảm ơn cậu, một tù nhân đã dạy tôi biết sống yêu thương… Cảm ơn món quà đã làm thay đổi “mắt tôi nhìn, óc tôi nghĩ”…

 Nguyễn Thị Bích Nhàn (Phú Yên)

Hộp thư “Bến bờ nhân gian”

“Bến bờ nhân gian” do Báo Giác Ngộ tổ chức nhân mùa Vu lan Báo hiếu 2019, diễn ra từ 23-7 tới 23-9, mời gọi bạn đọc chia sẻ câu chuyện của chính mình dưới dạng tự kể hoặc thể hiện dưới hình thức ký sự nhân vật mà bạn gặp, có hiểu, cảm được việc hiếu nghĩa của họ - để cùng khơi gợi lên lòng hiếu, tâm hiếu trong mỗi người, chung tay sống thiện lành, bắt đầu bằng việc thực tập hạnh hiếu.

* Bài viết bằng tiếng Việt, gửi qua email. Mỗi người có thể viết gửi nhiều bài.

* Độ dài: 900 - 1.600 chữ, có hình ảnh của người trong câu chuyện (nếu là ký nhân vật) và khuyến khích có hình ảnh trong những câu chuyện thật của mình

* Tiêu chí: Người thật, chuyện thật xúc động của chính người dự thi hoặc của nhân vật về lòng hiếu, tình cảm gia đình, thầy trò gây xúc động, đem đến cảm hứng sống thiện lành, hướng thượng. Lưu ý: bài chưa đăng báo nào và cả mạng xã hội.

Từ ngày 26-8 đến nay, Ban Tổ chức tiếp tục nhận được bài viết của các tác giả Nguyên Hương, Đỗ Duy Hoàng, Khánh Linh, Đức Thành, Nguyện Pháp, Trần Đăng Huy, Thanh Vân, Kim Dung, Nguyên Hiếu, Công Nguyễn, Minh Út, Nguyễn Nguyên An, Liên Khanh, Thích nữ Huyền Trúc, Mai Ngọc, Liên Hoa Mỹ, Thích Đạo Như…

Giác Ngộ tiếp tục chào đón bài viết của bạn đọc qua email: onlinegiacngo@gmail.com. Trân trọng cảm ơn bạn đọc đã tham gia.

Ban Tổ chức

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày