Một năm nhìn lại...

Một năm nhìn lại...

Một năm qua đi, mang theo nhiều ước vọng và cả những kỳ vọng còn vương lại chưa kịp hoàn thành, hay vì một lý do nào đó mà đành bất lực. Trên bình diện thế giới, các giải Nobel đã được trao, hòa bình có, kinh tế có, y học có, văn học có… Biết bao những hội nghị lớn từ Liên hiệp quốc cho tới các tổ chức liên minh tầm thế giới, tầm khu vực đã thu được nhiều thống nhất để nhân loại xích lại gần nhau hơn. Nhưng đằng sau các giải Nobel khẳng định những thành quả, tiến bộ của thế giới; và cả phía ngoài bàn hội nghị, tiếng súng vẫn nổ nơi này nơi kia, máu vẫn chảy chỗ này chỗ khác; lòng nhân ái còn núp bóng, ngụy trang trong tiếng bom và mùi thuốc súng; khoảng cách giữa người giàu, kẻ nghèo vẫn là bài toán chưa tìm ra lời giải; bệnh tật ngày càng phát sinh... Ổ dịch do loại virus này chưa dập xong thì ổ dịch do loại virus khác đã hình thành, ngày càng tinh vi và nguy hại hơn. Thế giới chòng chành nghiêng từ hướng này sang hướng khác.

Trong bình diện nước nhà, nhiều cuộc tổng kết cuối năm của các ngành, các cấp cho thấy chúng ta đã đứng vững được trong sự biến động của thế giới, đứng vững trong nỗ lực tự thân trong sự giúp sức của bạn bè quốc tế. Nhiều kế hoạch vượt mức chỉ tiêu, nhiều cơ hội, cánh cửa đang mở ra. GDP vẫn đứng vào hàng "top" so với các nước trong khu vực. Hàng loạt hạng mục, công trình đã hoàn thành, và còn nhiều nhiều nữa các công trình đang thi công, sẽ thi công trong thời gian tới đưa nước nhà vươn cao, vươn xa, hội nhập sâu, rộng cùng thế giới. Đấy là bức tranh tổng thể. Nhưng nhìn kỹ vào từng nét vẽ vẫn thấy có nét còn mờ nhạt, đứt gãy...

Một năm qua là một năm mà thời điểm nào giá cả cũng ở trong tầm ngắm của nhân dân, từ giá xăng dầu tới giá vàng, thi nhau tiến mà không chịu lùi, để lại sau lưng những nét trầm tư, nhăn mặt vì khốn khó của người dân. Rồi toàn bộ các ngành giáo dục, giao thông, tư pháp… không ngày nào là không có những tin báo đưa để phải bàn tán xôn xao. Một năm qua, lũ lụt lại dồn dập và quy mô hơn bất cứ những lần nào. Cả nước lại đi qua những tháng ngày điêu đứng và vực dậy trong sự đoàn kết của toàn dân tộc. Tất cả đang được mổ xẻ ngõ hầu đưa ra một giải pháp cho xã hội ngày càng phát triển tốt đẹp hơn.

Đối với Phật giáo, ước nguyện của mọi người con Phật luôn luôn là niềm tin "tự làm mới mình", để mọi người luôn luôn có nụ cười đầy hỷ lạc như biểu tượng của Đức Phật Di Lặc với tinh thần bao dung và tha thứ.

Xin tạm biệt Kỷ Sửu! Một năm miệt mài chăm chỉ của… chú Trâu đi qua. Chúng ta chúc mừng những gì làm được, ghi nhớ những gì còn vương lại. Và nghênh đón Canh Dần! Để năm mới Canh Dần, với sức mạnh của loài chúa tể sơn lâm, tất cả sẽ cùng đồng hành bước vào mùa xuân hy vọng, mùa xuân của niềm tin, với nhiều thắng lợi mới.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chánh điện chùa Phúc Quang

Lịch sử chùa Phúc Quang - Đan Tràng qua tư liệu văn bia Hán - Nôm

NSGN - Chùa Phúc Quang tọa lạc tại thôn Đan Tràng, xã Đức Chính, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương (nay xã Tuệ Tĩnh, thành phố Hải Phòng). Huyện Cẩm Giàng cổ có tên là huyện Thiện Tai, sau đổi thành huyện Đa Cẩm; đến thời Trần gọi là huyện Cẩm Giang thuộc về lộ Hồng Châu, xứ Hải Dương.
"Với tôi, Báo Giác Ngộ là duyên..."

"Với tôi, Báo Giác Ngộ là duyên..."

GNO - Đến chụp ảnh Lễ trao thưởng Giải Báo chí TP.HCM năm 1993 nhân kỷ niệm Ngày Báo chí Việt Nam 21-6, tôi thấy có một nhà sư trẻ lên nhận giải thưởng. Đó là thầy Thích Thiện Bảo - phóng viên Báo Giác Ngộ. Và tôi biết đến Báo Giác Ngộ kể từ hôm đó.
CTV Viên Quang

Báo Giác Ngộ "dắt" tôi vào nghề báo

GNO - Không chọn ngành báo, cũng chẳng tốt nghiệp trường báo, nhưng cho đến hiện tại tôi lại sống với công việc đặc thù chữ nghĩa - nghề báo. Và câu chuyện của những ngày mới tập tễnh với nghề, với nghiệp viết lách giờ đã trở thành kỷ niệm của… một thời để nhớ.

Thông tin hàng ngày