Mưa cố đô

Tôi được may mắn học, làm việc, vui buồn với nhịp điệu sống ở đây cũng lâu, cũng cảm nhận được chút ít cái tình của Huế. Huế cổ kính, dịu dàng, sâu lắng và mưa…

(Ảnh minh hoạ)

Nếu vào những buổi chiều thu nào đó ở Huế, có những đàn chim bay xao xác từ phía biển lên rừng trên bầu trời đã lãng đãng mây hồng lam pha sắc tím, đó là khi trời đang chuyển sang mùa mưa.

Sống trên đời sống, vạn vật đều có chút thật tâm. Ông trời cũng vậy, “ươm nắng” rồi lại mưa…và thế là những khối pha lê trong trẻo, lung linh vỡ ra, tan chảy, biến thành giọt mưa rơi rớt xuống trần, gọi về trên từng góc phố, hàng cây…

Mưa rả rích, mưa da diết, “mưa kéo dài lê thê”, khiến người ta chỉ biết “buổi chiều ngồi ngóng những chuyến mưa qua”. Mưa quyện vào da thịt, vào “trong mắt trong” đôi lúc cho ta cảm giác thật lạ, đôi khi tự hỏi mưa có buồn?

Một mình ngồi nhâm nhi ly café, nhìn “mưa bay trên hàng lá nhỏ”. Lâu lắm mới cảm nhận được một chút thi vị tưởng chừng khuất lấp ở Huế. Ngày thường ngồi ở công sở thấy mưa không buồn, bây giờ thả hồn cùng với những đợt gió se lạnh với những cơn mưa không dứt thấy lòng buồn tím lịm.

Mưa! Huế cổ kính trở về nguyên dạng, mưa rót cho đất vị ngọt và cứ như thế, mưa lẫn vào bụi trần làm cho những đền đài thành quách cố đô vốn đã bàng bạc màu thời gian nay lại phủ thêm màu rêu phong cổ kính. Dường như mưa đang gọi quá khứ về cho những di tích xưa...

Mưa! “Còn buồn rơi rớt giữa khung trời” khiến người ta thường nhìn mưa mà hồi ức với những kỷ niệm xưa... Có lẽ mưa cũng hình thành nên một trong những nét của phong cách con người Huế là thường trầm tư mặc tưởng, sống hướng nội hơn hướng ngoại, thích sâu lắng, không thích khoa trương ồn ào... cho nên những tiếng rơi của giọt mưa tạo nên cảm giác buồn chi lạ.

Có những vạt nắng riêng trong trời nắng thì cũng có những cơn mưa riêng trong trời mưa. Hóa ra, đâu cứ phải giống nhau mới là tuyệt đích. Cuộc sống luôn biến đổi, mưa rồi lại tạnh. Nhưng không vì thế giá trị vĩnh hằng của cuộc sống mất đi. Ta hòa mình vào tiếng lá ướt xào xạc kéo dài trong gió để nghe tiếng thở dài kỳ bí của hồn mưa, nghe cuộc sống của chính mình.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Phật tử thực hiện nghi thức dâng y Kathina lên chư Tăng tại chùa Kỳ Viên, P.Bàn Cờ, TP.HCM

TP.HCM: Lễ dâng y Kathina tại chùa Kỳ Viên (P.Bàn Cờ)

GNO - Sáng nay, 9-11 (20-9-Ất Tỵ), tại chùa Kỳ Viên (P.Bàn Cờ, TP.HCM) diễn ra Lễ dâng y Kaṭhina Phật lịch 2569, đây là nghi lễ truyền thống của Phật giáo Nam tông, đánh dấu sự kết thúc ba tháng An cư kiết hạ của chư Tăng.
"Có bốn loại thức ăn giúp ích cho chúng sanh, khiến cho chúng sanh được tồn tại, được bảo hộ và nuôi lớn" - Ảnh: Phùng Anh Quốc

Mặt trời tỏa chiếu

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.
Chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM dâng hương cầu nguyện trước long vị Tổ quốc - Ảnh: Quảng Đạo/BGN

Xúc động Lễ tưởng niệm, kỳ siêu tại "nghĩa địa của người nghèo" lớn nhất giữa lòng Sài Gòn

GNO - "Nghĩa địa của người nghèo" là cách gọi của người Sài Gòn xưa đối với Nghĩa trang Đô Thành, nay là Công viên văn hóa Lê Thị Riêng (P.Hòa Hưng, TP.HCM). Bởi từ năm 1920 đến 1975, đây là nơi đã an táng hàng vạn người dân lao động, chiến sĩ, binh sĩ, người nghèo, đồng bào tử nạn trong chiến tranh...

Thông tin hàng ngày