GNO - Tháng Tư về ánh trăng rằm lung linh, thanh thoát. Rạng rỡ, uy nghiêm chiếu sáng khắp thế gian. Biểu hiện của tin mừng giữa cõi phù vân này có một bậc Đại Giác ngộ là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni hiện sinh qua bảy bước sen hồng.
Có thể nói đây là sự hóa thân cứu khổ độ sanh. Ngài xuất hiện để dẫn dắt chúng sanh ở mọi cấp độ, mọi cảnh giới cùng nhau bước vào ngôi nhà Chánh pháp, vô ngã vị tha, diệt khổ đem vui…
Tôi chợt suy tưởng đến lời kinh, tám điều giác ngộ của Đức Từ Phụ có câu: “Thế gian vô thường, quốc độ nguy thúy” (phỏng dịch: Thế gian này vô thường, các quốc độ vốn không an). Hơn 2.557 năm trước, bậc Đại Giác Ngộ đã quán chiếu tới tận cùng những cung bậc thực tiễn của dấu chân đời người theo duyên sanh, duyên diệt; nói cách khác con người sinh ra là chấp nhận cuộc hành trình Sắc-Không.
Vậy mà trong cuộc lữ của kiếp người chúng ta hôm nay do tà tâm đeo bám, ngã mạn, cố chấp và còn lắm kẻ tham sân si không buông bỏ những tham vọng (từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn) để lừa dối chính tâm hồn mình, lừa dối người khác bằng mọi cách (giành giật, áp đặt, cưỡng đoạt…), quả là sự tráo trở ích kỷ. Khi mùa trăng tròn tháng Tư này về, cũng là lúc mọi người con Phật trên khắp hành tinh vui mừng tổ chức kính nhớ trong niềm hoan hỉ to lớn chào đón Đức Phật đản sanh. Tuy nhiên, ánh trăng của tháng Tư năm nay cũng mang nhiều điều để chúng sanh phải suy nghĩ và nhìn lại chính bản thân mình.
Đó là, bối cảnh khắp nơi trên thế giới đang bị đè nặng bởi một thảm cảnh “đánh tráo” sự sống, gây chết chóc tang thương, có nguy cơ đẩy thế giới vào lò lửa chiến tranh. Nhất là sự kiện chạy đua vũ trang, đẩy mạnh nghiên cứu thứ vũ khí giết người hàng loạt ở nhiều nơi trên thế giới. Theo đó, những lời tuyên bố đầy máu lửa gần đây của vị lãnh đạo trẻ tuổi ở xứ sở Bắc Hàn đã làm cho khu vực Đông Bắc Á căng như dây đàn, đẩy khu vực này ngấp nghé bên miệng hố của chiến tranh. Sự tranh giành quyền lực ở một số nước Trung Đông và rõ nhất là tham vọng nước lớn của Bắc Kinh với “đường lưỡi bò” ở biển Đông… Chưa kể trên hành tinh này, mỗi ngày có không biết bao nhiêu mạng người đã ra đi vĩnh viễn theo vòng quay của sanh-lão-bệnh-tử...
Với Việt Nam, chúng ta đang “liêu xiêu” vì ảnh hưởng suy thoái kinh tế toàn cầu, nạn đầu tư dàn trải không hiệu quả từ những doanh nghiệp chủ lực của nhà nước, nạn tham ô hối lộ, mua quan bán chức hoặc tranh giành vì lợi ích nhóm, lợi ích “tập đoàn”… Những thực tế tham-sân-si này thật không phù hợp với chúng ta, người con Phật!
Trong lúc đời sống người dân ngày một tuột dốc thì lại thêm những vấn nạn nữa, đó là thuế chồng thuế, tình trạng phân hóa giàu nghèo “kẻ ăn không hết người lần không ra”. Điều đó không tránh khỏi sự xói mòn lòng tin của người dân với các cấp chính quyền. Càng đau xót hơn khi đạo đức lối sống của con người đang “vỡ vụn” ở một số cá nhân tha hóa, thậm chí đồng hóa chính mình biến thành “quỷ dữ” chỉ vì lợi ích nhỏ nhen, mù quáng, do vô minh che lấp mà xuống tay sát hại đồng loại một cách vô cảm, thậm chí con giết cha, vợ giết chồng… xảy ra khắp đó đây.
Bên cạnh đó là một môi trường, môi sinh đang bị ô nhiễm trầm trọng bởi chất thải ngập tràn, nạn phá rừng tràn lan không bị ngăn chặn… Tất cả, đang đe dọa mạng sống của chúng ta và sự sống con người đang bị rút ngắn bởi nhiều động cơ do con người đang tạo ra. Có thể ví cuộc sống của chúng ta như một mảnh đời “chắp vá” ngay giữa thế gian này!
Vì vậy, mỗi chúng ta dù (con Phật hay không) cũng cần nghiêm minh soát xét nhìn lại tận gốc rễ một cách thật trung thực với bản thân mình, với tâm tính mình để rồi minh định chánh tà mà mạnh dạn mở rộng cánh cửa nhận thức như một bước khởi đầu đặt tâm ta bước vào ngôi nhà Chánh pháp thực hành tu tập, hành thiện. Ngược lại ta hãy đóng chặt tà tâm xem nó như một căn bệnh quái ác cần triệt tiêu và tự thân gột rửa thân tâm bằng cách áp dụng giáo lý Phật-đà vào cuộc sống ngày thường. Luôn nhen nhóm thúc đẩy tâm thiện lành, buông bỏ tà tâm, mạnh dạn trao cho nhau tình thương bằng liên hệ nhân quả cho dù giữa chúng ta là “biệt nghiệp” hay “cộng nghiệp” nhưng một khi chúng ta biết dành tình thương cho đồng loại, buông bỏ những suy tưởng u minh, bước đi vững chắc theo giới định tuệ tức là chúng ta đã “đáo bỉ ngạn” tới (bờ bên kia) của Phật tánh.
Chúng ta hân hoan kỉ niệm ngày Đức Phật đản sinh, cần một thái độ sống theo hướng tích cực, dần xa lục dục, vì sự sống còn của bản thân cũng như những con người chung quanh ta được sống an vui, hạnh phúc. Làm như thế thì chính chúng ta đã góp thêm một cành hoa vô ưu cũng là tiếng chuông cảnh tỉnh gởi cộng đồng nhân loại đang đón chào mùa Đản sinh này.