GN - Chỉ tháng Tư thôi loa kèn mới nở. Mẹ nhẹ nhàng gánh loa kèn xuống phố. Giữa ban mai sương đang còn ngái ngủ. Trên những búp loa kèn mỏng manh. Nắng tháng Tư càng thắm thêm cội lá xanh. Vẽ tô lên mẹt loa kèn trắng muốt. Năm cánh hoa xếp vào nhau nổi bật. Từng búp kèn bám chặt, đoàn kết, nâng niu.
Ảnh minh họa
Thương từng bước chân mẹ dập dìu theo quang gánh. Thương tảo tần mẹ gánh hết suốt tháng Tư. Mẹ gánh từ ngày con còn bé tí. Và bây giờ con đã mười chín đôi mươi. Tháng Tư về thương nhớ cả một khoảng trời. Kỷ niệm ngày con còn bé tí, núp sau áo mẹ, bên mẹt loa kèn đang ngào ngạt tỏa hương. Từng bước con, mẹ dò dẫm trên mọi nẻo đường sỏi đá. Chỉ có phố là bao dung tất cả. Ôm vào lòng tất cả những nhớ nhung.
Phố dịu dàng hơn vì có loa kèn của mẹ. Một tiếng kêu “kèn ơi” vang lên khe khẽ. Như tiếng thủ thỉ tâm tình mến thương. Như lời sẻ chia xóa tan đi mệt mỏi. Mẹ nâng niu búp loa kèn, trao khách nụ cười chớm nắng ban mai. Con cứ ước khoảnh khắc ấy là mãi mãi! Cảm ơn đời cho con thấy một mùa hoa!
Mẹ sinh con cũng vào tháng Tư ngập tràn loa kèn như thế! Mỗi mùa hoa con bớt đi nông nổi. Biết thương hơn khi thấy mùa xuân đi rất vội. Cả những sợi tóc, tưởng chẳng bao giờ tàn phai!? Thương mẹ con gánh gồng mệt nhoài. Mẹ cho con những ký ức dịu êm. Như đóa loa kèn âm thầm bừng nở. Mẹ dìu con đi qua mưa giông bão tố. Mẹ kiên cường như loa kèn tháng Tư!
Từ phương xa con gửi vào những cánh thư. Gửi tới mẹ nỗi niềm sâu kín. Về nỗi nhớ mùa hoa loa kèn bịn rịn. Con chỉ mong mỗi tháng Tư về bên loa kèn và mẹ. Để bình yên trong con ùa về khe khẽ. Một chút thôi, lòng con cũng đã an yên. Xin gửi tặng mẹ những khúc nhạc tháng Tư dịu êm. Một tháng Tư đầy nắng và đóa loa kèn trong trắng. Và những hy sinh của mẹ thầm lặng. Suốt đời này con mãi không quên.