Mưa mùa đông…

0:00 / 0:00
0:00

GN - Trời chuyển sang đông, mang cái lạnh theo về. Mỗi buổi sáng thức dậy mở cánh cửa bước ra sân vươn vai làm vài động tác thể dục, ta vẫn cảm nhận rõ có một làn hơi lạnh đang bám níu mình.

non-4747022_1280.jpg
Ảnh minh họa của pixabay

Thường thì mùa đông sẽ không còn nhiều lắm những cơn mưa. Nhưng với thời tiết năm nay hơi có khác. Có lẽ đầu mùa mưa về muộn quá, nên cuối mùa vẫn còn mưa nhiều.
Mưa làm cho cây cối xanh tươi và phát triển. Mưa làm cho hoa màu mau lớn và sớm ngày thu hoạch. Mưa làm cho những con đường đô thị sạch sẽ hơn. Và mưa cũng làm cho không gian mát mẻ và dễ chịu sau cơn nắng gắt những buổi trưa.

Tuy nhiên đôi khi mưa cũng là một trở ngại. Với những người buôn bán ở chợ thì hầu như chẳng ai trông mưa cả. Vì mỗi khi trời mưa, nhất là những cơn mưa lê thê kéo dài, coi như bán ế là chắc, vì trời mưa thì ít người đi chợ. Nhưng như vậy cũng đỡ hơn những người đi bán bằng cái gánh trên vai. Trời chưa sáng thì họ đã ra đến chợ để mua nào những cá, thịt, rau, củ, bánh, trái… chất đầy cả hai cái sề rồi gánh dọc theo các con đường ở vùng nông thôn. Khi gặp phải trời mưa, đường sình lầy lội, đi qua mấy cây cầu khỉ thì rất trơn. Có khi cả người và gánh đều rơi xuống dòng kênh luôn.

Mùa mưa cũng thấy tội lắm cho những đứa học trò ở vùng nông thôn sâu phải đội mưa đến trường, có khi bị té mình mẩy tèm lem vì đường lộ sình bùn.

Mùa đông về, mỗi cơn mưa đi qua luôn có cái lạnh se se theo cùng. Những buổi chiều ngồi trước nhà nhìn ra ngoài ngõ ngắm mưa cũng rất dễ gợi cho người ta suy nghĩ miên man về những gì đó đã thuộc về ký ức. Là những buổi hẹn hò ở quán cà-phê. Ngoài trời mưa rơi nhưng hơi ấm bàn tay càng làm cho lòng thêm ấm áp. Hoặc một buổi tiễn đưa dưới cơn mưa mùa đông lạnh buốt…

Còn với tôi, những cơn mưa thường làm cho tôi nhớ lại những ngày nghèo khó của mình trong một mái gia đình đầy đủ tình thương yêu. Nhớ hồi còn nhỏ, má tôi có lúc làm bánh chuối, bánh bò… bưng đi bán. Chủ yếu là bán cho những người ở địa phương thôi. Hôm nào ế lắm má mới ráng đi xa. Vậy mà có hôm vẫn ế vì trời mưa suốt nên đâu có ai ra đường để đón mà mua. Và cũng có những lần tiếng rao của má tôi lạc giữa cơn mưa mùa đông lạnh lẽo. Những tiếng rao ấy làm tôi cứ nhớ mãi.

Mưa cũng là những ký ức còn hiện rõ như in với những lần ba chèo xuồng đưa tôi về nhà ngoại. Dẫu biết rằng đường về ngoại chỉ chừng hơn hai mươi cây số. Nhưng hồi ấy đâu có lộ xá gì đâu, nên phương tiện duy nhất chỉ là chiếc xuồng nhỏ với cặp chèo mà thôi. Đứa con nít ở thôn quê chín, mười tuổi như tôi hồi ấy mỗi lần nghe má nói “Ngày mai về thăm ngoại” là lại nhảy tưng lên vì mừng. Có lần về chưa đến nhà ngoại thì bất thình lình trời đổ cơn mưa. Dưới xuồng thì chẳng có tấm cao su hay chiếc áo mưa nào để che cả.

Vậy là ba cứ cố sức mà đẩy mạnh tay chèo, còn má thì ôm chặt tôi vào lòng cho đỡ lạnh. Vậy mà khi về đến nhà của ngoại thì môi của tôi đã xanh mét như tàu lá chuối vì lạnh. Ngoại vừa lui cui đi nhóm lửa cho tôi sưởi ấm vừa trách rầy ba má sao vô ý không chịu đem gì theo để phòng khi có mưa.

Bao nhiêu năm đã qua đi. Chiếc xuồng đưa tôi về quê ngoại đã dần mục rã dưới bến bởi năm tháng thời gian.

Tiết trời đã chuyển sang đông. Cơn mưa bây giờ chẳng khác gì những cơn mưa của ngày xưa. Có chăng những tiếng mưa rơi như gợi vào lòng tôi bao ký ức.

Tạp bút Phong Trần

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Các em Oanh vũ Gia đình Phật tử chùa Xá Lợi - Ảnh: Ù Tròn Tròn

Cảm ơn các anh chị huynh trưởng của con

GN - Sau gia đình, nhà trường thì có lẽ ngôi chùa Xá Lợi (Q.3, TP.HCM) là nơi đặc biệt nhất mà con tôi nhận được nhiều tình cảm, sự quan tâm, yêu thương để nuôi lớn tâm hồn, trái tim bé bỏng.

Thông tin hàng ngày