Bài trên Báo Giác Ngộ số 1229 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn |
Nhiều lúc Mai kiệt sức, bao nhiêu năng lượng tan biến hết, bao nhiêu giấc mơ đẹp đẽ thời trẻ đã vỡ vụn bởi sức ép của cơm áo gạo tiền. Không biết tâm sự cùng ai, đêm Mai nằm trong khu tập thể dành cho giáo viên sau trường mà khóc thút thít như ngày nào bị mẹ đánh đòn vì lén mẹ xuống sông nghịch nước.
Đám học trò thấy cô giáo Mai có vẻ buồn buồn nên pha trò, kéo đến vuông sân trước khu tập thể hát hò, có trái xoài, trái ổi cũng mang đến thò tay qua khung cửa sắt đặt lên bàn làm việc của Mai. Đi dạy về, thấy trái xoài chín bói, trái ổi thơm lựng nằm yên vị dưới vệt nắng rọi vào từ cửa sổ, Mai cười. Khoảnh khắc đó, Mai thấy lòng ngập tràn hạnh phúc. Nghề giáo khó khăn trăm bề, cũng may còn có đám học trò với những tình cảm chân thành vô giá.
*
- Chắc mình không trụ nổi với nghề được nữa, Hiền à!
Mai nói vậy khi ngồi tâm sự với Hiền - một đồng nghiệp tốt bụng ở ngoài sân trường sau giờ dạy. Ngoài sân nắng ấm. Hiền vuốt mái tóc sang một bên vai. Bao giờ Hiền cũng dịu dàng và nữ tính như thế! Hiền nhìn sâu vào mắt Mai. Ở Hiền luôn tỏa ra một nguồn năng lượng mới, dù cuộc sống Hiền cũng không hề dễ dàng.
Hiền từ tốn nói:
- Nghề đã chọn mình, Mai muốn bỏ nghề cũng khó lắm! Điều chúng mình tự hào nhất khi đi dạy học chính là sự cao quý của nghề và ước mơ của đám học trò cần người nuôi dưỡng.
Mai im lặng. Gió lùa qua làm rụng rơi vài chiếc lá khô vàng. Lòng Mai đầy bão động. Mùa thu đi qua, mùa đông chầm chậm đến. Cái lạnh đã bắt đầu bao phủ không gian, lạnh vào lòng Mai.
Mẹ nói: “Nếu không sống nổi bằng nghề gõ đầu trẻ thì về mẹ nuôi, có gì ăn nấy. Về quê dạy học cũng được. Ở quê, mức sống thấp, phù hợp với lương giáo viên. Trường làng cũng đang tuyển dụng...”. Mai đang suy nghĩ về điều đó. Về quê cũng được, nếu biết bằng lòng, sẽ sống tốt. Nhưng đám học trò thành phố thì sao? Chúng nó rất mến Mai. Hôm nghe Hiền nói việc Mai sắp sửa về quê, chúng kéo đến dãy tập thể ngồi trước cửa phòng Mai khóc rưng rức như mấy đứa con nít. Mai cũng sụt sùi. Chúng năn nỉ Mai đừng về quê mà hãy ở lại thành phố, chúng cần Mai, chúng thích nghe Mai đọc thơ, nghe Mai giảng giải những bài học khó.
Những tình cảm đó, suốt đời Mai không thể nào quên được.
Tốt nghiệp Đại học Sư phạm, cầm tấm bằng loại xuất sắc trên tay, vất vả lắm Mai mới xin được vào ngôi trường cấp hai ở một thị trấn nhỏ ngoài rìa thành phố. Giáo viên hợp đồng lương chỉ hơn hai triệu một tháng, Mai đã phải tằn tiện rất nhiều mới có thể trụ nổi trong khoảng thời gian vừa mới đi dạy. Mỗi ngày, khi về đến nhà Mai thấy trong người mệt lử, nằm nghĩ chưa được bao lâu đã vội vã chạy con xe cũ lọc cọc đi dạy thêm tại nhà cho học sinh đủ các cấp, miễn đúng với chuyên môn của Mai. Lương gia sư cũng không được bao nhiêu.
Sau thời gian cống hiến và hoàn thành tốt trách nhiệm của một giáo viên hợp đồng, Mai may mắn được thầy hiệu trưởng nhận vào làm cơ hữu của trường. Lòng Mai rộn ràng. Bao khát vọng phập phồng trong tim. Mai được trường cấp cho căn phòng nhỏ trong khu tập thể phía sau trường. Sau khu tập thể là vườn hoa, vườn rau học sinh trồng trọt và chăm sóc ngoài giờ học. Căn phòng nhỏ nhưng Mai sống được, đỡ phải tốn tiền trọ mỗi tháng, lại trong khuôn viên trường và gần gũi hơn với đám học trò ngô nghê. Đêm đêm, trong căn phòng lóe ra một vệt sáng choang. Hiền đi ngang qua, biết Mai vẫn còn thức soạn giáo án, Hiền gõ cửa, ghé vào tâm sự:
- Cố dành dụm, chắt chiu, nghề giáo cũng không bạc bẽo như người ta vẫn nghĩ đâu Mai.
Nghe Hiền động viên, Mai muốn bật khóc. Nhưng Mai là người mạnh mẽ, không dễ gì bộc lộ những cảm xúc tiêu cực ra bên ngoài, trừ phi quá sức chịu đựng. Mai thì thào:
- Mình cũng cố gắng lắm chứ! Mẹ mình nói chỉ cần mình sống tốt, không cần phải gửi tiền về cho mẹ. Lương giáo viên có bao nhiêu. Nhưng mình cũng ráng lo lắng cho mẹ trong khả năng. Mẹ đã cho mình tất cả rồi còn gì!
Lặng đi hồi lâu, Hiền bất chợt hỏi:
- Mai, ngày xưa, vì cớ gì mà Mai chọn nghề giáo?
Không chần chừ, Mai đáp ngay:
- Vì mình thích được đi dạy, thích mỗi sáng mặc áo dài lên lớp, thích được kể cho học sinh bao điều hay lẽ phải, thích được học sinh chúc tụng, hát những bài hát ngợi ca nghề mình nhân ngày Nhà giáo Việt Nam...
Mai kể về khát vọng thời xa ấy của mình bằng niềm say mê, hạnh phúc.
- Bây giờ, Mai có còn thích những điều đó nữa hay không?
Nụ cười đã phai nhẹ trên khuôn mặt của Mai. Mai nhìn ra xa xôi, ngoài ô cửa. Trên mái tôn, cành xoài cát theo gió cọ vào ràn rạt. Mùa này xoài nở hoa thơm nức trong đêm sương.
- Giờ thì vẫn còn... Hiền à! Nhưng nỗi lo cơm áo cứ lấn át mãi. Đôi khi mình nghĩ, giá mà ngày xưa mình chọn ngành khác, nghề khác, có lẽ cuộc sống mình đỡ vất vả và mẹ mình cũng sung sướng hơn nhiều...
Hiền đặt quyển Cây cam ngọt của tôi lên kệ sách, vẫn giữ trang sách Mai gấp lại vì đọc dang dở. Từ tốn nói:
- Nghề nào cũng có cái khổ riêng của nghề đó thôi, Mai. Hãy tự tin vì mình đang làm “kỹ sư tâm hồn”, mình làm một công việc vô cùng ý nghĩa. Hãy lấy sự trưởng thành của học trò làm niềm vui sống của chính mình...
Hiền trở về phòng. Mai một mình với bộn bề suy nghĩ. Hiền nói không sai. Có nghề nào cao quý hơn nghề giáo? Xưa mẹ cũng khuyên Mai nên đi con đường sư phạm, bởi nó còn giáo dục mỗi người cách để làm người lương thiện, tích cực và trí thức. Lần nào nghe Mai than vãn đồng lương ít ỏi, cuộc sống vất vả, lo toan... mẹ cũng buồn rầu và thở dài. Mẹ tự trách mình: “Giá ngày xưa mẹ ngăn con, đừng để con đi theo nghề giáo, có lẽ con đã đỡ khổ tâm”. Mai ôm mẹ vào lòng. Mai không trách ai cả, chính mình Mai cũng không trách. Mai chỉ thấy chưa thực sự hài lòng với cuộc sống của mình. Mai có đòi hỏi quá chăng?
Thầy hiệu trưởng gọi Mai vào phòng làm việc. Uống tách trà thơm, loại trà Thái Nguyên đồng nghiệp mua về tặng thầy nhân chuyến đi du lịch hồi cuối hè. Thầy chậm rãi nói:
- Đừng vì bất kỳ điều gì mà đánh mất ngọn lửa trong tim, Mai nhé! Em là một cô giáo giỏi về chuyên môn, tâm huyết và đầy nỗ lực. Thầy tin em sẽ vượt qua được những khó khăn trước mắt để đi với nghề giáo một con đường thật dài. Vì nếu ai cũng ngại khó, ngại khổ, ngại đồng lương thấp... làm sao có được những người thầy đầy thâm niên, được bao thế hệ học trò kính trọng, yêu mến, tri ân như cô Chi, thầy Trưởng, thầy Nghề...
Mai nhìn sâu vào mắt thầy. Ánh mắt ấy thật nhân từ và ấm áp.
Thầy tiếp lời:
- Thầy tin rằng cô giáo Mai sẽ còn tiến xa hơn nữa, sẽ vững tâm dìu dắt các thế hệ học trò đến bến bờ tri thức.
Bước ra khỏi phòng làm việc của thầy, Mai thấy sân trường đầy nắng ấm. Có một nguồn năng lượng nào từ thầy hiệu trưởng vừa được truyền vào Mai để Mai thấy rằng học trò cần mình, nghề cần mình, mình cần phải cháy hết mình hơn với sự nghiệp trồng người luôn được xem là cao quý nhất trong số những nghề cao quý.
Tim Mai như có nắng. Tiếng học trò vang vọng bên tai, tự dưng khiến Mai muốn bước lên bục giảng ngay và giảng cho kiệt cùng những bài học về lẽ sống mà Mai ấp ủ trong lòng...
*
- Hiền ơi! Mai hiểu ra rồi, chúng mình cần cháy hết mình với nghề, sống với nghề một cách tử tế thì nghề sẽ chẳng bao giờ phụ mình, phải không Hiền?
Mai nói vậy. Mắt Mai lấp lánh. Bỗng Hiền nhận thấy có cái gì tươi mới trong cô bạn đồng nghiệp mà Hiền luôn trân trọng, yêu quý.
Nghề giáo là nghề lặng thầm mà cao quý. Cứ tin rằng mình sẽ tạo ra những giá trị tốt đẹp cho cuộc đời, thì mình sẽ có đủ sức mạnh để vượt qua những khó khăn, gian nan, để đi với nghề một con đường thật dài.
Mai sẽ lấy ánh mắt tràn ngập niềm vui sướng, tiếng đọc bài lảnh lót, nụ cười trong veo của đám học trò làm niềm vui, làm nguồn động lực để Mai bước qua bao chông chênh của cuộc đời. Mai thấy mình thật sự may mắn khi được sống trong tình yêu thương của biết bao cô cậu học trò, trong một môi trường giáo dục mà ở đó, những người đồng nghiệp của Mai luôn yêu thương, trân trọng và giúp đỡ Mai. Ở đó không hề có những ganh ghét, đố kỵ.
Hôm ấy, Mai đã giảng cho học trò những bài học về lối sống tích cực, đầy năng lượng, về một trái tim yêu thương và khoan dung... Tất cả được gợi ra từ những lời văn, vần thơ, đẹp đẽ và sâu sắc. Tiếng trống trường vang dội. Tiết học kết thúc nhưng Mai vẫn đang sống trong cảm xúc hân hoan, háo hức và đầy lửa đam mê của giờ đứng lớp. Mai bước ra sân trường. Lá vàng rơi. Sân trường đầy nắng ấm. Mai bước ra cổng trường cánh mở, cánh khép, tà áo dài bay phấp phới theo cánh gió. Mai thấy cuộc đời mình ý nghĩa biết bao nhiêu!