Nắng sau mùa bão

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Miên mười sáu tuổi, khô gầy như cái cây cao su đến kỳ rụng lá ở khu vườn phía bên kia bức tường bao. Da nó đen nhẻm vì suốt ngày làm việc dưới cái nắng gay gắt cháy da thịt. Lúc nào mồ hôi cũng tuôn thành dòng. Nó rong ruổi rày đây mai đó cả gần nửa năm nay.

Công việc phụ hồ vất vả: bốc gạch, trộn hồ, vác xi,…chẳng việc gì là không đến tay. Từ ngày bắt đầu xây cái nhà thi đấu đa năng này đến giờ cũng đã mấy tháng trời.

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1225 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1225 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Miên kiệm lời, chẳng mấy khi chuyện trò với ai, chỉ thỉnh thoảng nói đôi ba câu với anh Phúc, người thợ xây còn trẻ, độc thân, hay đùa vui tếu táo.

- Xong công trình này mày có tính về nhà không?

- Em chưa biết. Nhưng chắc là đi tiếp thôi…

Câu hỏi của anh Phúc khiến Miên bần thần. Mấy tháng trời biền biệt nó chưa về nhà lấy một lần. Nhà nó xa quá, tận ngoài miền Trung, ngồi xe khách một ngày một đêm mới tới. Nghĩ tới chuyện cũ, nó cũng chẳng muốn về…

- Chị làm thế nào thì làm. Tôi mất của tôi xót lắm. Chắc tôi phải báo công an…

- Tôi xin chị. Con dại cái mang… Có gì thì tôi nói cháu…

Người phụ nữ rời đi. Mẹ quay vào, trừng mắt nhìn Miên đứng nơi góc nhà im lìm, run rẩy.

- Tao có dạy mày thành đứa ăn cắp không hả Miên? Sao mày bôi tro trát trấu vào mặt tao thế?

- Con… con không lấy thật mà.

- Mẹ xin mày. Nếu mày có trót dại, thì mày cùng mẹ đưa tới trả cho họ rồi xin họ tha thứ… Đói cho sạch…

- Con đã bảo là con không lấy. Con mẹ, mẹ không tin, lại đi tin người ngoài…

Miên uất ức, giận dữ chạy ra khỏi nhà.

Bờ sông trong đêm vắng lặng. Sương xuống lạnh buốt. Mặt nước phản chiếu ánh điện của phía bờ bên kia, lấp lánh lân tinh. Đêm nay trời như muốn mưa, cũng chẳng có ai ra buông câu. Chỉ có mình Miên ngồi yên không động đậy. Mẹ đứa bạn bị mất sợi dây chuyền vàng đúng lúc Miên ở đó. Trong nhà lúc ấy chỉ có Miên là người ngoài, họ nghi nó cũng đúng. Nhà Miên nghèo, chạy ăn từng bữa. Mẹ đi làm thuê quanh năm suốt tháng mới nuôi được anh em Miên. Nghèo thường dễ bị mang tiếng xấu. Miên ngồi chán chê tới quá nửa đêm thì thất thểu về nhà. Hôm sau trong làng có chú hàng xóm chuẩn bị đi làm xa, nó xin chú theo luôn. Mẹ nhất quyết không đồng ý:

- Mày ở nhà mà đi học. Đời mẹ thất học đã đủ khổ lắm rồi.

- Con đi làm kiếm tiền. Nghèo người ta khinh…

Miên đi, bỏ lại sau lưng những giọt nước mắt của mẹ, lời xì xào của xóm giềng về một đứa trẻ mới tí tuổi đầu đã hư đốn, quen thói tắt mắt… Nó rất hiếm khi gọi về nhà, phần vì còn giận, phần vì cũng chẳng biết nói chuyện gì. Cứ nghe giọng mẹ nghẹn nghẹn trong điện thoại là ruột gan Miên cứ quặn lên, khó chịu vô cùng.

Miên mắc võng nơi thềm khu nhà thi đấu đa năng. Mắc xong, nó nằm yên trên đó, mắt ngó ngơ ngác ra bên ngoài nhìn mưa. Mưa xối rầm rầm trên mấy tấm tôn như muốn làm sập mái nhà. Mới giữa chiều mà trời đã tối sầm tối sì. “Cái xứ gì mà mưa lắm thế không biết!”. Miên chép miệng, hai chân thõng xuống, rớt trên nền xi-măng lạnh cóng. Nó cũng chả buồn thu gọn chân lên. Trong những lúc như thế này, nỗi buồn thường vô cớ mà kéo đến, không dễ gì đuổi đi được.

Mọi hôm, dù mưa thì Miên và mọi người vẫn làm tới hơn năm giờ chiều mới nghỉ nhưng hôm nay vật liệu tạm hết nên mới rảnh rỗi như thế này. Ngoài nằm nhìn mưa ra, Miên cũng chẳng biết làm gì. Điện thoại bị hư chưa đi sửa được nên mấy hôm nay nó cũng không gọi điện về cho mẹ. Mưa đem theo hơi lạnh bao quanh Miên nhưng lòng nó như có lửa đốt. Tối qua anh làm cùng rủ nó ra quán cà-phê ngồi chơi, vừa đúng lúc tivi phát tin dự báo thời tiết. Quê nó đang chuẩn bị đón bão. Khéo giờ này bão về rồi cũng nên, trong này bị ảnh hưởng mới mưa to thế.

Nỗi nhớ nhà như một khối đá đè nặng lên người Miên, có thể sờ thấy. Chẳng biết ngôi nhà nhỏ lợp tôn của gia đình Miên có sao không? Mẹ và em đã kịp đưa hết đồ đạc lên gác chưa? Giá mà có Miên ở nhà lúc này sẽ đỡ đần được bao nhiêu là việc. Miên muốn bỏ hết mọi việc để về nhà. Thằng con trai thường ngày lầm lì, mặt mũi ít khi để lộ vui buồn bỗng nhiên muốn trào nước mắt. Mưa vẫn thi nhau rơi xuống những giọt ngắn giọt dài, không ngừng nghỉ. Cả một khoảng sân lênh láng nước. Miên nhắm mắt, ngủ quên lúc nào chẳng biết. Giấc ngủ chập chờn trong tiếng mưa xối, tiếng sấm sét đùng đùng, những ánh chớp thi nhau rạch ngang rạch dọc trên bầu trời. Bầu trời sùm sụp như muốn đổ ập xuống bất cứ lúc nào…

Sáng hôm sau mưa ngớt, Miên chạy ngay ra quán lấy điện thoại về. Gọi mấy lần mới thấy mẹ bốc máy.

- Nhà mình có sao không mẹ?

- Không sao rồi. Chính quyền thông báo sớm nên mẹ và cái Hoa đã kịp đưa hết đồ đạc lên gác. Con bò thì mẹ dắt lên trường tiểu học gửi nhờ. Con yên tâm. Nay bão tan, mẹ với em đang dọn dẹp lại nhà cửa.

Miên thở phào nhẹ nhõm, dặn mẹ thêm mấy câu, định cúp máy thì nghe thấy giọng mẹ ngập ngừng:

- Con này… Chuyện sợi dây chuyền vàng…

- Sao thế mẹ?

- Hôm trước cô kia có tới nhà. Bạn con đem đi bán lấy tiền chơi game gủng gì đấy. Cô ấy cảm thấy rất áy náy vì đã đổ oan cho con. Mẹ… xin lỗi. Con về nhà đi học lại, được không?

Miên không trả lời, nó chào mẹ rồi cúp máy. Đã đến giờ làm, Miên nhanh chóng thay đồ, chạy ra làm cùng mọi người. Mới mưa xong nên thời tiết khá dễ chịu, mặt trời đã lên cao nhưng nắng chưa gắt lắm. Ai cũng thắc mắc mãi, sao hôm nay mặt thằng Miên không lầm lì như mọi ngày, còn chủ động chuyện trò với người này, người kia. Thỉnh thoảng lại còn cười, trên má nó có cái lúm đồng tiền, duyên phết.

Vừa đẩy từng xe hồ nặng Miên vừa nghĩ đến chuyện lúc nãy mẹ vừa nhắc đến. Hôm ấy, Miên thấy sợi dây chuyền trên bồn rửa mặt nhà bạn. Miên đưa tay ra chạm vào. Cảm giác lạnh nơi đầu mấy ngón tay làm Miên rùng mình. Miên nhìn quanh, chẳng có ai cả. Miên định bỏ sợi dây chuyền vào túi. Có nó, Miên sẽ có tiền đóng học, biết đâu còn mua được cho em gái bộ quần áo mới, cho mẹ lọ thuốc bổ. Dạo này mẹ gầy đi nhiều… Nhưng…Miên thấy sợ. Nếu làm thế, Miên sẽ trở thành thằng ăn cắp. Ánh mắt khinh bỉ của mẹ, của em, của hàng xóm, của gia đình bạn… Miên xấu hổ với ý định xấu xa của chính mình. Vừa lúc đó, có tiếng bạn gọi Miên ra ăn trái cây, Miên giật mình chạy ra. Sợi dây chuyền vẫn nằm im trên bồn rửa mặt, ánh lên màu vàng chói mắt…

Cuối cùng, nhà thi đấu đa năng cũng hoàn thành kịp tiến độ. Nhận khoản tiền công chủ thầu đưa xong, Miên nhanh chóng thu dọn đồ đạc vào chiếc ba-lô cũ.

- Sao, nhớ nhà lắm rồi chứ gì? - Anh Phúc đứng bên cạnh vỗ vai nó.

Nó cười cười, gật đầu.

- Ừ, về đi. Còn có nhà mà về là may rồi. Công việc phụ hồ nặng nhọc, không làm lâu dài được đâu.

Ngồi trên xe khách, lòng Miên nôn nao. Dạo này mẹ cứ giục Miên về đi học lại suốt. Miên không muốn làm mẹ buồn nhưng có lẽ Miên sẽ không quay lại trường cấp ba nữa vì lực học của Miên không tốt, lại bỏ quá lâu rồi, khó mà theo kịp với chúng bạn. Miên muốn đi học nghề cơ khí. Miên thích và thấy mình hợp với nghề này. Chắc mẹ sẽ đồng ý thôi vì nghề gì cũng được, miễn là có thể làm ra những đồng tiền bằng bàn tay, khối óc của mình thì đó đều là nghề chân chính.

Hơi lạnh phả ra phía trên đầu khiến Miên dễ chịu, chìm dần vào giấc ngủ sâu. Trong mơ, Miên thấy mình đang đứng giữa khoảng sân xi măng, đôi chỗ mọc rêu xanh rì quen thuộc. Căn nhà vẫn ở đó, mẹ và em vẫn ở đó chờ Miên về. Nắng sau cơn bão khiến những giọt sương đọng trên cây cối trở nên lóng lánh lạ thường. Lòng Miên cũng ngập đầy ánh nắng...

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Cổng vào chùa Đa Nghi ở xã Hải Ba, H.Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị

Thương về ngôi chùa nghèo vùng xa

Theo chân đoàn từ thiện Trân Trân Huế thương, chúng tôi đến thăm ngôi chùa Đa Nghi ở chốn vùng xa thuộc xã Hải Ba, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị do Sư cô Thích nữ Tuệ Hòa, quản tự; vừa lúc Phật tử tụng dứt thời kinh công phu chiều.

Thông tin hàng ngày