Nếu mất mẹ rồi, ta vẫn còn đó người mẹ thứ hai...

GNO - Tiết Vu lan vọng về, người người gác lại bộn bề cuộc sống để tìm về nguồn cội, tìm về lạy tạ báo hiếu đấng sinh thành. Câu hát quen thuộc: “Một bông hồng cho em. Một bông hồng cho anh. Và một bông hồng cho những ai, cho những ai đang còn mẹ…” văng vẳng trong những ngày tháng Bảy, lắng đọng.

Ai cũng có mẹ, cũng từng được gọi mẹ, dẫu cho rằng mẹ có mất đi thì cũng đừng lo lắng vì bạn còn một người mẹ thứ hai luôn vỗ về, ôm ấp bạn. Chỉ là bạn chưa nhận ra!

anh metraidat.jpg

Tiếng mẹ thân thương theo suốt chúng ta từ những ngày còn tấm bé. Tiếng mẹ vỗ về trong những lời ru thấm đượm tình thương yêu và ngọt ngào mùi vị quê hương.

Tình thương của mẹ trên thế giam này không có cái gì có thể sánh bằng. Từ lúc mang thai, suốt mười tháng trường, đi, đứng, ngồi, nằm, mẹ chịu đau khổ, kiêng cữ mọi thứ, không màng bản thân. Dù hưởng dục lạc, ăn uống, trang sức, mẹ không ưa thích. Lòng mẹ lúc này luôn nghĩ đến con, không chút quên lãng. Đến khi sinh nở, mẹ đau đớn hơn, như nghìn mũi nhọn cắt xé thân thể, không thể kể xiết. Có khi bất hạnh, mẹ phải qua đời để con được sống.

Khi sinh nở rồi, mẹ mừng không tả, như kẻ nghèo khó được ngọc như ý. Con khóc chào đời, lòng mẹ như nghe một bài giao hưởng. Mẹ dùng ngực mình làm nơi con ngủ. Vòng tay của mẹ ôm ấp đời con. Bầu sữa của mẹ như suối cam lộ nuôi lớn đời con. Ơn đức nuôi dưỡng của đấng mẹ hiền không gì sáng được. Trên thế gian này, núi là cao nhất, ơn đức của mẹ còn cao hơn nhiều. Trên thế gian, quả đất nặng nhất, ơn nghĩa của mẽ còn nặng hơn nhiều[1].

Còn nhớ cách đây không lâu dư luận cả nước không khỏi xôn xao và xót thương cho một người mẹ đã hy sinh tính mạng để đổi lấy cho con mình được cất tiếng chào đời. Chị Đậu Thị Huyền Trâm đã rất vui mừng khi biết mình mang thai và sắp tận hưởng niềm hạnh phúc thiêng liêng của một bà mẹ. Niềm vui chưa kéo dài được bao lâu thì chị phát hiện mình mắc bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối khi đang ở tuần thứ 11 của thai kỳ. Đứng trước hai ngã rẽ, một là tiến hành điều trị để cứu lấy chính mình nhưng tính mạng của đứa con sẽ không được đảm bảo, hai là không điều trị để giữ lại giọt máu của mình trên cõi đời này.

Bằng tất cả tình yêu thương dành cho đứa con đầu lòng cộng thêm sự dũng cảm chị đã quyết tâm không điều trị để nuôi dưỡng thai chờ đến ngày mỗ bắt con. Một tháng trời chị phải ngồi thở oxy 24/24, mỗi ngày chỉ chập chờn ngủ được khoảng 2 tiếng. Vậy mà tình mẹ đã chiến thắng, đức hy sinh đã được đáp đền xứng đáng khi đứa con chào đời một cách lành lặn và khá khỏe mạnh. Nhưng đúng như tiên liệu trước đó, chị Trâm đã giã từ cõi đời để lại lời nhắm nhủ với đứa con phải mạnh mẽ “chiến đấu với đời”.

Đó chỉ là một trong muôn vàn câu chuyện về tình mẫu tử thiêng liêng và mẹ của bạn cũng là một bà mẹ có tình mẫu tử vĩ đại như thế. Bổn phận làm con ngày đêm phải lo hiếu dưỡng mẹ cha theo sức của mình. Không cần mâm cao cỗ đầy chỉ cần một chén cơm chay nhưng chứa chan tấm lòng hiếu thảo cũng ý nghĩa bội phần.

Nhưng nếu:

“Rủi mai này Mẹ hiền có mất đi 
Như đóa hoa không mặt trời 
Như trẻ thơ không nụ cười 
Ngỡ đời mình không lớn khôn thêm 
Như bầu trời thiếu ánh sao đêm”
[2].

Mẹ cũng như bao người khác trên đời cũng sẽ theo quy luật sinh tử luân hồi. Dẫu rằng mẹ có mất đi nhưng tình mẹ vẫn còn và mẹ vẫn mãi mãi hiện hữu trong mỗi chúng ta. Bởi vì mẹ đã “cho em đôi mắt sáng ngời”, mẹ còn cho con trái tim đỏ rực dạt dào yêu thương, mẹ còn cho con cả hình hài xinh đẹp và mẹ cho con từ những bước chân chập chững đầu đời để sau này con luôn vững bước trên đường đời. Mẹ là thế, hy sinh tất cả vì con mà chẳng cần suy tính, cho dù mẹ có mãi mãi ra đi nhưng dòng máu mẹ vẫn ngày đêm cuồn cuồn chảy trong con.

Nếu mùa Vu lan này trên ngực bạn hoa hồng đã thôi không còn hồng nữa thì đừng buồn bởi vì bạn đang được ôm ấp, che chở bởi một bà mẹ khác - bà mẹ Trái đất. Một bà mẹ với hàng tỉ đứa con, bạn là một trong số đó. Bà mẹ hơn 4 tỉ năm tuổi này đã cung cấp, nuôi dưỡng cho bạn từ lúc bạn chỉ mới là một bào thai bé tí. Bao nhiêu dinh dưỡng mẹ Trái đất cung cấp cho bạn thông qua bào thai của mẹ.

Rồi khi bạn chào đời đất mẹ lại cho bạn nguồn dưỡng khí trong lành nuôi dưỡng bạn lớn từng ngày. Mẹ Trái đất còn ôm ấp trong mình nhiều chất độc từ những cuộc chiến tranh, thiên tai và bắt đầu chuyển hòa chúng qua hàng triệu năm để bạn có được một môi trường sống trong lành nhất.

Đất mẹ luôn hiền từ, đất mẹ luôn cưng chìu bạn, khi bạn nóng thì mẹ cho mưa, khi bạn lạnh thì mẹ vén mây cho ánh mặt trời chiếu tỏa xua đi màn sương giá lạnh. Khi bạn khát mẹ cung cấp cho bạn những giọt nước trong lành và khi bạn đói mẹ cho bạn những thức ăn tuyệt hảo. Những lúc bạn buồn mẹ tâm tình với bạn trong từng giọt mưa bên hiên nhà, lúc bạn vui mẹ hứng nắng vàng cho bạn một ngày ấm áp. Và đất mẹ nuôi dưỡng tất cả muôn loài tạo nên sự cân bằng sinh thái thật vi diệu. Tất cả chúng ta luôn được sống trong tình yêu thương của đất mẹ.

Thế mà có mấy ai nhận ra điều đó. Thế giới đang giày xéo bà mẹ hơn 4 tỉ năm tuổi bằng các chất hóa học, các vũ khí chiến tranh hiện đại, các loại hạt nhân, phóng xạ độc hại khiến đất mẹ hoang tàn, lở loét.

Những cánh rừng hàng trăm, hàng ngàn năm tuổi được ví như lá phổi của mẹ Trái đất cũng bị chúng ta cưa đổ với một tốc độ hết sức chóng mặt.

Chúng ta gieo nhân rồi tự gặt lấy quả. Bằng chứng là những trận cuồng phong, động đất, sóng thần, núi lửa khắp mọi nơi bởi vì mất cân bằng sinh thái, đất mẹ chưa bao giờ giận dữ như cách mà chúng ta nói, đất mẹ luôn ôn hòa chịu đựng, chuyển hóa tất cả lỗi lầm của mấy tỉ đứa con của bà và luôn dang vòng tay ấm ấp đón những đứa con trở về dẫu có lỗi lầm.

Thật may là hiện tại một bộ phận thế giới đã nhận ra điều đó và đang tích cực cải thiện, phục hồi đất mẹ một cách tích cực nhất có thể. Bạn và tôi cũng là những đứa con được sinh ra, được nuôi lớn từ đất mẹ cũng phải góp phần nào đó trong công cuộc trở về với đất mẹ nguyên thủy thân thương.

Người mẹ hiện thời của bạn và đất mẹ thật ra chỉ là một vì mẹ bạn cũng được nuôi dưỡng, tưới tẩm từ bàn tay đất mẹ. Cho nên bạn cũng đừng buồn khi mỗi mùa Vu lan về bạn lại cài trên ngực áo một cành hồng trắng. Đừng lấy đó làm buồn tủi mà hãy trở về tiếp xúc với chính mình để thấy mẹ có mặt trong ta, mẹ đang có trong từng tế bào, từng giọt máu, từng lời nói, hành động của bạn để từng ngày cố gắng sống tốt hơn.

Và cũng đừng quên quay trở vế tiếp xúc với đất mẹ để cảm nhận rằng đất mẹ có trong bạn, bạn có trong đất mẹ. Đất mẹ đang nuôi dưỡng bạn trong tình yêu thương dạt dào của bà và để cảm nhận được mẹ của bạn cũng đang có mặt trong đất mẹ để thêm yêu thương, chăm sóc người mẹ này. Hai bà mẹ tuy hai mà một, tuy một mà hai luôn có mặt trong bạn từng sát-na, từng tế bào, từng hơi thở. Hãy trân quý những gì có mặt ở hiện tại để thấy lòng mình vui sướng khi ta đang còn được gọi: “Mẹ ơi!”.

Tấn Khang



[1] Trích Kinh Bốn ân lớn, nằm trong quyển Kinh Phật cho người tại gia, trang 277, 278, tác giả Thích Nhật Từ, NXB Hồng Đức, 2014.

[2] Lời bài hát Bông hồng cái áo, nhạc Phạm Thế Mỹ, thơ Thích Nhất Hạnh.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày