Ngẩn ngơ luyến tiếc

Giác Ngộ - Có lẽ tuổi ấu thơ vô tư vô lự, là độ tuổi đẹp nhất đời người. Vì thế, người xưa đã ưu ái dành tên gọi mùa xuân để chỉ thị độ tuổi ấy. Cách gọi ấy làm cho hạnh phúc đời người như được nhân đôi lên. Nó thực có giữa đất trời. Nó thực có giữa một đời người.
wwwxm.jpg

Thời gian cứ trôi và chảy, mây trắng non ngàn vẫn cứ bay bay, tuổi thơ đời người ai nắm giữ được, nó bay theo mây, nó vút theo bóng ngựa qua cửa sổ và người thì, bỗng tóc chớm hoa râm, bỗng trắng như mây non ngàn. Bỗng ngoái lại mà nhớ xuân, thương xuân, ngẩn ngơ luyến tiếc:

Xuân nào xuân tuổi nhỏ
Trong trắng ấy xuân ơi
Hồn nhiên oanh trước ngõ
Hồn nhiên mai nở tươi…

Ngoái mắt trông lui, bàng hoàng hồi tưởng, ngẩn ngơ nuối tiếc. Vì mùa xuân thuở ấy đẹp, dễ thương, ngọt ngào trong sáng quá.

Trời thanh hồ mắt xanh
Sương trinh vườn lộc mới
Nắng sớm điệp màu tranh
Bướm lòng bay phất phới…
 
Ngọt ngào lời mẹ nói
Ấm sao bàn tay cha
Xóm làng vui tiếng gọi
Nghe ruột thịt muôn nhà.

Thật khó mường tượng Tống Anh Nghị, lúc cầm bút khắc họa những thi ảnh ấy lên trang giấy trước mắt, nhà thơ ở độ tuổi nào! Sao thơ ông mượt mà đến vậy, sao thơ ông trẻ trung xinh xắn đến thế. Và ký ức ông hồi tưởng về thuở ông bao tuổi nhỉ? Với đôi mắt trong xanh mà xanh của trời thanh, nhà thơ trông thấy nõn nà những giọt sương trinh đầu lộc non mới nhú. Thấy nắng sáng khảm châu dát vàng lên những bức tranh xuân. Chắc chắn đó là những bức tranh giấy diệp Đông Hồ truyền thống. Ông còn lắng nghe mồn một từng lời ngọt ngào của mẹ, hơi ấm của bàn tay cha. Và nhất là một không gian thân thiết được mở rộng. Ôi, câu thơ ông khiến người đọc nghe ra “hơi ấm” của đất, mảnh đất quê hương ấu thơ, mỗi người từng đã được chôn nhau cắt rốn:

Xóm làng vui tiếng gọi
Nghe ruột thịt muôn nhà.

Mảnh đất ông gợi nhắc đó không hẳn là trù phú, phong nhiêu, không hẳn là di chỉ văn hóa, lịch sử nổi tiếng… mảnh đất ấy, nhà thì phên liếp tranh tre, người thì khăn sô, áo vải… nhưng nồng nàn linh thiêng bởi thực có một sự nối kết truyền thống ngàn đời:

Sô vải  mà gấm nhung
Tranh tre mà châu báu
Đèn hương vọng hình dung
Tổ tiên gần con cháu.

Mùa xuân tuổi nhỏ của nhà thơ Tống Anh Nghị đẹp ngần ấy sao không xuyến xao, luyến tiếc được. Đến độ tuổi tóc trên đầu như mây, vượt xa ngưỡng “xưa nay hiếm”, ông cứ muốn quay về tìm lại “xuân nào tuổi nhỏ” và khiến bạn đọc cùng bâng khuâng quay quắt với ông:

Chân non dìu nẻo gió
Tim ru nhạc bình yên
Bé thơ xuân nào đó
Đâu tìm bóng hoa niên?

Và, bạn đọc càng xốn xang hơn khi thấy đầu bài thơ, Tống Anh Nghị đã mượn hai câu thơ của Lý Thương Ẩn làm tiêu đề cho bài thơ Xuân nào tuổi nhỏ của ông:

Oanh hoa đề hựu tiếu
Tất cánh thị thùy xuân!
(Lại nữa hoa cười oanh lại hót
Rốt rồi xuân đó của ai đây?)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: Làng Mai

Tu là buông mà không phải bỏ

GNO - Cốt tủy sự tu tập của hàng cư sĩ là chuyển hóa ba nghiệp thân khẩu ý từ xấu ác sang thiện lành. Song hành với tu tập chuyển hóa tự thân là hộ trì Tam bảo. Do đó, vì công tác xa nhà mà bạn “định bỏ việc để ở nhà tu tập và kính thờ cho trọn vẹn” là hoàn toàn không đúng và không nên.
Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Pháp trao quyết định Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh An Giang đến Hòa thượng Thích Thiện Thống

An Giang: Hội nghị tổng kết công tác đại hội và trao quyết định nhân sự Ban Trị sự, nhiệm kỳ 2026-2031

GNO - Sáng ngày 10-7, tại Văn phòng 2 Ban Trị sự - chùa Quảng Đức (phường Long Xuyên), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh An Giang đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh An Giang lần thứ I; công bố, trao quyết định chuẩn y nhân sự nhiệm kỳ 2026-2031 và họp phiên Ban Thường trực đầu tiên.

Thông tin hàng ngày