GN - Chợt nghe gió rung cây từng tiếng lạ bốn bề xanh vọng ảnh bỗng chập chùng những mắt biếc chừng đâu qua kẽ lá vung vãi ánh nhìn mây khói xổ tung Trời chẳng cao, đất nơi này chẳng thấp ai gọi tên đá dậy dưới lưng mình sóng hò reo những dòng đời tấp nập lên non rồi bụi bặm cũng trắng tinh Em hiện ra, áo lam chiều phai nhạt kinh nhiệm mầu bí ẩn giữa môi thơm chợt nghe gió rung cây từng tiếng lạ mơ hồ thôi sóng nhẹ lướt qua hồn Chiều không dừng làm thế nào ở lại môi cắn môi gìn giữ mãi không thành biển nghìn thu vẫn âm thầm Bãi Bụt sỏi đá trên đồi hối hả gọi rêu xanh Chiều không dừng làm thế nào ở lại nắm bàn tay buồn từng ngón dỗ dành tóc em xuống rồi còn ngân cung bậc Xin đất trời Bãi Bụt chút âm thanh. NGUYỄN NHÃ TIÊN |