GN - Đã mười bốn năm ngày con xa ngoại. Chừng ấy thời gian, liệu có đủ để con chiêm nghiệm lẽ vô thường?
Tuổi thơ con gắn liền với đoạn đời gian nan của ngoại. Ký ức, như một đoạn phim dĩ vãng, nằm im trong tiềm thức.
Từng miếng cơm, manh áo, từng quyển vở con đi học, đều ướt đẫm giọt mồ hôi của ngoại - Ảnh minh họa
Con vẫn nhớ nét hiền hòa, từ ái trong cách cư xử, nói năng và suy nghĩ của ngoại. Con chưa từng nghe ngoại gây gổ, nói dối hay lường gạt ai bao giờ. Những tháng năm còn trẻ, ngoại chỉ biết chăm chỉ và lặng lẽ làm việc để nuôi một đàn con cháu. Từng miếng cơm, manh áo, từng quyển vở con đi học, đều ướt đẫm giọt mồ hôi của ngoại. Con lớn lên, từng ngày, trong tình thương của ngoại. Con nào hay, sự trầm tĩnh, vững chãi mà kiên định ở người đã thấm dần trong con từ ngày ấy.
Tuổi của con bây giờ đã nhiều hơn tuổi ngoại - ngày đưa tiễn ấy. Vậy mà, khi viết những dòng này, con thấy như con trở lại là đứa cháu nhỏ ngày xưa, trong vòng tay yêu thương ấm áp của bà. Giờ đây, ở một cõi xa nào đó, tâm ngoại có cảm nhận được sự tương ưng từ tâm con?
Ngày ngoại mất, con có làm được gì cho phần tâm linh của ngoại đâu. Một tiếng niệm Phật, con còn chưa biết nữa mà! Hồi đó, con chưa biết đạo. Những lúc phải đối mặt với khó khăn, bất hạnh trong cuộc sống, con chỉ biết dựa vào chính mình. Con nào biết đến chân lý cứu khổ trong giáo lý của Đức Phật. Con loay hoay, bất lực trong vòng xoáy nghiệt ngã của đời thường - con chưa đủ duyên để tìm về với đạo. Và vì thế, con đã không biết được rằng, ngoại con ngày ấy, cần biết bao một điểm tựa tâm linh!
Dẫu biết tất cả là do duyên, không thể cưỡng cầu mà được. Nhưng, mỗi lần nhìn thấy những cụ ông, cụ bà được con cháu đưa đi tịnh xá, con lại nghĩ về ngoại. Giá như con và ngoại đủ duyên để về với đạo sớm hơn...
Đời này, con nợ ngoại món nợ ân tình sâu nặng. Con không biết, đến một kiếp nào đó đủ duyên để con gặp lại bà, đáp lại thâm tình con đã nhận. Con nguyện làm người Phật tử chân chính. Con nguyện sống xứng đáng với niềm tin và hy vọng ngoại đã dành cho con.
Như Liên