Ngày Tết, mấy anh chị em đếm từng trái dưa hấu, chờ đợi nồi mứt dừa, hủ dưa kiệu và nhiều thứ khác... Lâu rồi cũng không nhớ rõ mùi khói bếp lúc nhễ nhại canh lửa cho chị. Rồi thời gian trôi - “vật đổi sao dời”, chỉ miên man những ký ức đẹp.
Mùa xuân cho ta biết ta đã già đi và nhắc nhở ta hãy vị tha hơn, hãy mở lòng để đón nhận tất cả dù tốt hay xấu, dù vui hay buồn, được hay mất - Ảnh minh họaKhông có điều kiện gặp nhau, chia sẻ với nhau, sống cho nhau - đôi khi khoảng cách tình thâm dài thêm ra, mặc dù cái thứ tình ấy vốn rất gần và rất sâu nặng. Ngày trở về, ái ngại và mông lung những câu chào, những câu hỏi thăm rất lạnh và rất nhạt. Một cảm giác xót xa theo về cùng những biến cố đã qua. Khi đối mặt nhau, nhìn vào mắt nhau - chừng như có nhiều điều để nói nhưng lại không có gì để nói và cũng không biết phải nói thế nào.
Ngôn ngữ của yêu thương không có sự bất đồng, không có đối nghịch nhưng "Thời gian - ai níu nổi thời gian".
Tối kia, chị em mình cùng đón Giao thừa với nhau. Chị muốn năm mới đến sớm hay chị xót một năm nhiều biến động của em mình - đứa em mà chị chăm bẵm nó từ hồi đỏ hỏn tới giờ.
Ý nghĩa của tình thâm, của gia đình phải chăng là ở chỗ: khi khốn khó nhất, ta có nơi, có người - gia đình, người thân - để làm mình làm mẩy, để có đồng minh, để được sẻ chia và để thấy mình không đơn độc?
Trong hành trình cuộc đời không phải lúc nào thứ tình cảm được cho là mặc định ấy cũng được thỏa mãn đúng lúc và xác đáng nhất. Ai đã đi qua cảm giác một mình rồi sẽ hiểu thấu tại sao mình phải mạnh mẽ và lắm khi là sự mạnh mẽ trong vô thức, như là một cách phản vệ hoặc tự bảo vệ mình.
Ước gì chúng ta có thể mặc cả, thương lượng với những gì sắp xảy đến và cả những điều đã qua nữa. Vì còn là phàm phu nên chưa thoát ra được, chưa buông bỏ được. Dù sao một chút thương, một chút giận vẫn còn tốt hơn chán so với cái cảm xúc trơ trơ, không vui, không buồn và không giận?
Nếu tình thương xuất phát từ sự vô điều kiện thì chắc chắn sẽ được đáp đền bằng một thứ yêu thương cùng bản chất. Nhưng có khi, sự đồng điệu giữa hai tình thương vì lý do gì nó đã lạc nhau thì nỗ lực tìm lại cũng phải xuất phát từ những chủ thể có thiện chí. Yêu thương dù là cái gì đó thuộc về thượng tầng kiến trúc thì cũng cần có sự đầu tư và vun bồi.
Đối với thâm tình huyết nhục, thì “tình phí” là những yêu thương, hy sinh và sống vì nhau. Đó là tài sản quý giá nhất của đời người và tài sản đó sẽ theo người ta đến hơi thở cuối cùng. Mấy ai mất tài sản mà không thấy tiếc xót?
“Tình phí” không mang ý nghĩa vật chất, đó là cái người ta bỏ ra một cách tự nguyện và chân thành để được lấy về một thứ quý giá thuộc về tinh thần và có giá trị vĩnh cửu. Những ai đang mang trên vai mình một thiên chức nào đó hãy làm tốt thiên chức đó để cuộc đời của chính mình và những người thân của mình được trọn vẹn hơn.
Cuộc đời có những biến cố xảy đến một cách bất ngờ - bất ngờ là vì ta chưa đủ sức đối đầu hoặc chưa có sự chuẩn bị. Có đi qua cái khắc nghiệt của mùa đông thì mới không còn sợ cái lạnh của mùa đông và mới tự tin đi dưới trời đông, mới dám chờ đợi mùa đông trong khoảnh khắc giao mùa.
Rồi mùa xuân cũng đến, mùa xuân sẽ làm vơi đi những ký ức lạnh lẽ của mùa đông. Mùa xuân cho ta biết ta đã già đi và nhắc nhở ta hãy vị tha hơn, hãy mở lòng để đón nhận tất cả dù tốt hay xấu, dù vui hay buồn, được hay mất,…
Ta sẽ bước nhẹ tênh trên cuộc viễn trình của chính mình, cuộc viễn trình có ta và những người đi qua đời ta. Có những bước chân không cần nơi tới, những bước chân trong thinh lặng nhưng đã làm ấm lòng của đất, nơi những bước chân đã đi qua.
Tạm biệt và xin chào - năm đã qua và năm sắp đến!
Trần Trọng Hiếu
LTS: Bạn đọc viết bài cho chuyên mục, vui lòng gửi về bandocgiacngo@gmail.com. Bài không quá 800 chữ, là những suy tư trước cuộc sống, thời sự đang diễn ra quanh mình. |