Người hướng đạo

GN - Anh đã biết nói tiếng cảm ơn, nói với nhiều người nhưng hình như chưa bao giờ anh nói với em, trong khi đó em là người đã làm cho anh thay đổi, cho anh biết còn có một con đường tươi sáng phía trước, để anh kịp nhận ra mà quay về và bước đi trên con đường đó… 

Cảm ơn em vì những điều thật giản dị mà em đã nói cùng anh trong những lúc anh đến kề cận bờ vực thẳm. Trong lúc anh chỉ còn hai bàn tay trắng, không còn ai bên cạnh, tưởng chừng như không thở nổi, trong mắt anh bầu trời đang kéo mây đen kìn kịt thì câu nói của em đều kịp có mặt để dẫn anh về.

Anh Thien than quet la, GN 662.jpg

Thế phát xuất gia - Ảnh minh họa

Ngày mai đây, trời sáng là anh làm lễ thế phát, là anh bước vào cửa thiền, bước vào ngôi nhà mới. Ngôi nhà không có ngọn lửa si mê, không có cây đuốc tham cháy mà chỉ có hơi thở của lòng từ bi và trí tuệ. Anh nghĩ anh bước vào ngôi nhà này, em không còn kéo anh lại nữa, như những lần anh muốn chết!

Anh làm ăn thất bại, thêm nợ nần đầy thân, người yêu cũng vì vậy mà bỏ anh. Anh nhắn tin nói với em, anh buồn, mất hết tất cả rồi anh chẳng muốn làm gì nữa cả.

Em nhắn trả lại anh dòng tin nhắn mà anh nhớ mãi: “Đừng nản thế. Em kể anh nghe, gia đình em mất hết của cải là lúc em học năm cuối. Em phải vừa làm, vừa học, vừa lo tiền sinh hoạt phải vừa gửi tiền về lo cho mẹ. Từ một người được mẹ cưng chiều, không động đến móng tay mà phải đi làm thuê nên cực, vất vả và tủi lắm. Những lúc như vậy thì đường đi cũng chỉ nằm dưới chân em mà thôi. Em nói vậy anh hiểu chứ?”.

Anh đã được vực dậy sau câu nói của em. Ừ thì “đường đi chỉ nằm dưới chân mình mà thôi”. Sau hai năm bôn ba đi làm, anh đã trả hết nợ.

Nhắn tin báo với em là anh trả hết nợ, làm ăn cũng khấm khá, người yêu cũng quay về và đã làm đám cưới. Tưởng là anh sẽ không phiền đến em nữa, ngờ đâu vài tháng sau anh lại phải tìm đến em nói câu tạm biệt. Anh nói anh muốn chết đi, anh bị người yêu phản bội, gia đình mang tai mang tiếng, anh không còn đất để sống nữa. Em không an ủi anh một câu mà chỉ nói với anh: “Anh ơi, anh giúp giùm em chuyện này. Chỉ có mình anh giúp em được thôi”.

Em nói thế làm anh suy nghĩ, chẳng lẽ mình còn có giá trị, trở nên quan trọng với một ai đó. Lúc đó anh còn tưởng là em đang để ý, đang yêu anh đó chứ. Nhưng anh đã nhầm. Sau đó thì anh mới biết trên cuộc đời này, người và người quan tâm nhau đâu phải chỉ vì tình yêu thường tình của nam và nữ, còn thứ tình yêu, tình thương cao cả hơn nhiều, và tình yêu đó anh đã cảm nhận từ em.

Em đã nhờ anh tìm gấp giúp em đĩa phim Phật giáo “Bồ Đề Đạt Ma” và xem giúp em trong bộ phim đó có tất cả bao nhiêu nhân vật. Anh giúp em vì nghĩ đây là việc anh có thể làm trước khi chết để trả ơn em. Tìm đĩa mua về và coi xong anh mới biết, em tài thật. Em dụ anh, nhưng cái mẹo đó của em đã làm anh thay đổi, lột xác thành người hoàn toàn mới.

Anh đã hiểu điều gì đó, hiểu nhưng không diễn tả được bằng lời. Hiểu và thích nên mỗi ngày anh tìm đến kinh Phật và chùa nhiều hơn. Rồi ngày nay, anh đã thật sự hiểu và thấm, anh đã quyết định xuất gia. Đọc những dòng chia sẻ này của anh, anh nghĩ chắc là em đang mỉm cười cùng anh.

Đây là lần đầu tiên anh viết vội cho em những dòng cảm ơn này và cũng là lần cuối cùng anh được xưng hai từ anh - em với em. Ngày mai đây, trời sáng là anh làm lễ thế phát, là anh bước vào cửa thiền, bước vào ngôi nhà mới. Ngôi nhà không có ngọn lửa si mê, không có cây đuốc tham cháy mà chỉ có hơi thở của lòng từ bi và trí tuệ. Anh nghĩ anh bước vào ngôi nhà này, em không còn kéo anh lại nữa, như những lần anh muốn chết!

Câu cuối cùng anh muốn nói với em vẫn là: cảm ơn em, cảm ơn người dưng xa lạ đã chỉ cho anh lối về bình yên và ấm áp. Cảm ơn nhân duyên kỳ lạ đã cho anh gặp em, để rồi chính em là người đã thắp cho anh ngọn đuốc trí tuệ để soi đường cho anh ra khỏi bến bờ khổ đau. Anh cảm ơn em rất nhiều.

Thành Khương

Cùng quý độc giả:

Chuyện những Thiên thần quét lá là tiểu mục trên trang PG&TT, bắt đầu khởi đăng từ số báo 583. Đây là chuyên mục dành cho những cây bút chuyên và không chuyên, viết về các chú tiểu, sa di (sa di ni) đã, đang trải qua đời sống tu tập nơi cửa chùa. 

Đó cũng có thể là lời kể của những người trong cuộc chia sẻ về những kỷ niệm tu tập của mình với những niềm vui, những kỷ niệm, kinh nghiệm thực tập để vượt qua chướng ngại, giữ vững sơ tâm

Bài viết không quá 1.200 chữ, gửi về Giác Ngộ (85 Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3, TP.HCM) bằng thư tay hoặc qua địa chỉ e-mail: phatgiaovatuoitre@gmail.com.

Mong nhận được sự hưởng ứng của quý độc giả Báo Giác Ngộ.

Giác Ngộ

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày