GN - Dù đã bước sang tuổi lục tuần, đôi mắt vốn mờ yếu, nhìn không rõ nhưng hàng ngày thầy Phan Công Tâm vẫn đứng lớp, truyền thụ kiến thức cho học trò. Không chỉ dạy chữ, thầy còn dạy cách đối nhân xử thế sao cho học trò nên người. Nhiều thế hệ học trò đến nay đã thành tài...
Làm việc nghĩa để trả ơn đời
Gần ba mươi năm nay, hình ảnh ông giáo già lọc cọc đi chiếc xe cà tàng đến từng nhà khuyên nhủ học trò đã trở nên quen thuộc, thậm chí nếu một ngày không thấy thầy như thế, mọi người sẽ phải lấy làm lạ. Ông chính là Phan Công Tâm (sinh năm 1957, ngụ khu phố 4, thị trấn Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh). Không khó để tìm ra nhà, cũng là lớp học của người giáo già này, bởi khi chúng tôi hỏi thăm, người dân đã chỉ dẫn tận tình.
Lớp học của thầy Tâm đã trở thành nét đẹp rất riêng của thị trấn Hòa Thành, xóm nhỏ này như được thổi vào một làn gió mới. Những bà mẹ yên tâm phần nào bởi lũ trẻ mới lớn, vốn có tính “bất trị” nay bỗng hiền lành hơn, thôi những trò nghịch dại và tìm về nhà thầy Tâm ngoan ngoãn theo học con chữ.
Thầy Tâm hướng dẫn học trò làm bài tập
Ngôi nhà cấp 4 có phần tuềnh toàng của thầy Tâm nằm trong một con hẻm nhỏ. Nơi rộng nhất của căn nhà, chỉ đủ thầy kê mấy cái bàn trưng dụng cho lớp Anh văn, có sức chứa từ 15-20 học trò. Ngay bên cạnh là lớp phụ nhỏ hơn, kê được 2 dãy bàn nữa, để dành cho những lớp ít người hoặc để thầy kèm mấy đứa cháu. Còn lại phòng khách dùng làm phòng học vi tính. Trong căn nhà nhỏ đó, thầy Tâm tất bật chạy qua chạy lại giữa các lớp với trình độ học viên và bài giảng khác nhau. Thấy có khách, thầy nhẹ nhàng dừng bài giảng, dặn học trò những phần có thể tự học rồi niềm nở đón khách.
Bắt đầu câu chuyện về những trang đầu tiên của cuộc đời mình, thầy Tâm từ tốn nói: “Năm mười bốn tuổi, tôi tưởng mình bị mù vĩnh viễn vì căn bệnh ung thư quái ác, mà hồi đó ở Việt Nam lại chưa thể chữa trị được. Nhà nghèo nên cả gia đình chỉ biết trông chờ vào trời, Phật, tôi nhìn được ngày nào hay ngày đấy thôi. Chẳng còn hy vọng gì có thể chữa lành đôi mắt nữa. May thay đang lúc thất vọng nhất thì bà con, họ hàng lối xóm hay tin đã gom góp mỗi người một ít, có tiền cho tiền, có gạo cho gạo. Cứ thế, tôi cũng được đi nước ngoài mổ mắt bằng tình thương của lối xóm”.
Thầy Tâm thoát cảnh mù lòa trong gang tấc, song thị lực không thể hoàn toàn bình phục như ban đầu. Nhưng, lòng khát khao được học, được đọc sách vẫn ngày càng lớn dần trong thầy. Không thể nhìn rõ mặt chữ, cậu bé Tâm khi ấy mới bước qua tuổi 15 đành gí sát cuốn sách vào tận mắt, miễn sao có thể đọc. Sẵn nỗi sợ rằng chỉ sau một đêm thức dậy, mình sẽ không còn được cầm quyển sách nên thầy đọc say sưa tất cả những cuốn sách mà mình tìm thấy.
Ngồi bên tách trà nóng, những hồi ức của gần bốn mươi năm trước như lại ùa về, thầy nheo nheo con mắt, miệng vẫn không thôi cười: “Năm 1975, tôi vừa học hết năm thứ nhất Đại học Sư phạm thì đất nước giải phóng. Cha bệnh rồi mất, mẹ cũng mang trọng bệnh, là con út nên tôi phải bỏ học để chăm sóc mẹ già. Chính những ngày tháng quanh quẩn bên giường bệnh của mẹ, lòng tôi càng trỗi dậy khát khao được học nhiều hơn bao giờ hết. Thế là tôi chạy vạy mượn tài liệu chương trình đại học của bạn về nhà tự ôn, đồng thời học thêm lớp Đông y do Hội Y học dân tộc cổ truyền huyện mở lúc bấy giờ…
Hiện nay, mặc dù thầy Tâm tuổi đã cao, cần được nghỉ ngơi bên gia đình với con cháu, nhưng thầy bảo: “Tôi muốn đứng lớp được ngày nào hay ngày đó. Tất cả chỉ là làm phúc, coi như trả nghĩa cho xong cuộc đời này thôi”.
Bén duyên nhờ nghề trông trẻ
Nói về nghề “gõ đầu trẻ” của mình, thầy mỉm cười rồi bảo, đó là cái duyên thôi, đến thì mình nhận. Năm 1988, khi thị trấn Hòa Thành bây giờ còn nghèo xác xơ, người dân hầu như làm công nhân cho những công ty xung quanh thị trấn. “Cha mẹ chúng cả ngày tối mặt trong công ty, đành để sắp nhỏ vật vạ ngoài đường, chúng hay tụ tập trước nhà tôi, đứa nào đứa ấy đen nhẻm, lem luốc. Con nít xa mẹ mà, biết sao được. Nhìn chúng tôi xót lắm, nếu cứ bỏ mặc chúng như vậy không sớm thì muộn cũng sẽ hư mất. Sau nhiều đêm suy nghĩ, tôi quyết định phải làm một điều gì đó cho những đứa trẻ đáng thương này. Làm gì khi mà mình chỉ có mỗi cái chữ, thôi thì có chữ sẽ cho chúng chữ”, thầy Tâm nhớ lại.
Thế là thầy Tâm gom chúng lại, thay vì nghịch đất cát ngoài đường, chúng được cho ngồi ngay ngắn trong căn phòng nhỏ. Thầy bắt đầu giảng nhiều điều kỳ thú, hấp dẫn bọn nhỏ. Rồi, những người cha, người mẹ nghèo suốt ngày bận bịu ấy cũng nhận thấy từ ngày theo thầy Tâm, chúng trở nên ngoan hơn. Tiếng lành đồn xa, họ đem con gửi luôn cho thầy, thầy Tâm nghiễm nhiên trở thành thầy giáo kiêm người giữ trẻ từ dạo đó.
Dù khi ấy tiền công đôi khi chỉ là lon gạo, nải chuối hay con cá, bó rau nhưng giúp được bọn trẻ đã vực dậy lòng yêu nghề trong con người thầy Tâm. Sau đó, đáp ứng nhu cầu của một số người bạn, thầy Tâm dạy thêm tiếng Anh. Thầy lại lao vào đọc và nghiên cứu các tài liệu tiếng Anh, rồi tự soạn giáo trình dạy cho học trò. Học xong tài liệu của thầy, nhiều học trò đã tự tin đi thi chứng chỉ A, B, C tại các trung tâm ngoại ngữ ở nhiều trường đại học trên địa bàn tỉnh và TP.HCM.
Chị Nguyễn Thị Thanh, có đứa con trai khá ngỗ nghịch, nhờ thầy dạy dỗ mà nay đã học xong đại học, có việc làm ổn định trên TP. HCM. “Vợ chồng tôi suốt ngày lo việc đồng áng nên nhiều khi bỏ bê con cái, khi phát hiện ra thì nó cứ gọi là cầm đầu lũ trẻ quậy phá từ đầu làng đến cuối xóm. Mà nó mới lớn, nói nặng nhẹ gì cũng không nghe. Được mọi người chỉ bảo nên tôi đem con đến gửi hẳn ở nhà thầy Tâm. Ai ngờ đâu chỉ một thời gian ngắn, nó đã thay đổi hoàn toàn cả tính lẫn nết”, chị Thanh nhớ lại.
Hỏi thầy về bí quyết “thu phục nhân tâm” của mình, thầy Tâm cười xòa bảo: “Thực ra mỗi học sinh là một con người, tôi chỉ lấy tình thương giữa người và người mà đối đãi. Mong truyền cho các em một chút hơi ấm, để tụi nó đủ sức bước tới chứ không có bí quyết gì”. Chỉ vậy thôi mà biết bao đứa trẻ đã thành tài dưới tay thầy, dưới mái nhà cấp bốn vang tiếng ê a của lũ trẻ thơ cùng tiếng giảng bài đều đều của người giáo già.
Suốt chừng ấy năm cống hiến cho xã hội, thầy Tâm đã không màng giữ lại chút gì cho bản thân mình. Vẫn chiếc xe đạp cũ kỹ ấy, bao năm nay thầy vẫn giản dị như một lão nông. Bởi nét đẹp của thầy, một thầy giáo làng vốn phát ra từ chính cái tâm của mình với cuộc đời. Hàng năm, bắt đầu từ tháng 1, thầy đã chuẩn bị quà Tết đi tặng mấy chục hộ nghèo. Rồi đầu mùa mưa, thầy lại tất tả vận động chương trình cất nhà, chống dột cho những nhà gặp khó khăn. Từ cụ già đến em bé đều được thầy quan tâm, lo lắng chu toàn nhất. Đặc biệt, đối với những bệnh nhân nghèo, thầy đích thân đến nhà coi sóc, thuốc men cho đến khi lành bệnh.
Gần 30 năm qua đã có biết bao lớp học trò thành danh từ ngôi nhà cấp bốn của thầy giáo già ấy, có biết bao học trò nay đã là “ông lớn”, “bà lớn” khắp mọi nơi trên đất nước này. Thầy Tâm bảo, có đứa lớn lên, lập nghiệp rồi lấy vợ, sinh con xong lại tất tả đem con đến gửi. Có lẽ, đây là trái ngọt thầy được hái sau bao nhiêu năm vun trồng. Những người học trò ngỗ nghịch năm nào, nay như những đứa con tìm về với người cha già của chính mình.
Ngưỡng mộ thầy Tâm Trao đổi với chúng tôi, ông Huỳnh Sáng, Phó phòng Giáo vụ Trường Cao đẳng Sư phạm Tây Ninh nói: “Thầy Tâm là một người có năng lực đặc biệt, còn nhớ hồi chúng tôi học trung học, sinh ngữ chính là Pháp văn, Anh văn là sinh ngữ phụ. Thế nhưng thầy chỉ miệt mài tự học, tự nghiên cứu mà có thể mở lớp dạy cho các anh chị đủ trình độ đi nước ngoài, thậm chí mở lớp dạy cho các thầy cô chuẩn bị thi cao học. Trong nhiều học trò thời những năm 1990 của thầy ấy, đến nay đã có một số người đang giữ các chức vụ quan trọng của Đảng và Nhà nước. Chúng tôi rất lấy làm ngưỡng mộ, một vị thầy đặc biệt ở xứ Tây Ninh”. |