Người viết kinh lá

GN - Vùng núi Cấm (An Giang), hay vùng Thất Sơn, là nơi có nhiều huyền thoại và những câu chuyện lạ kỳ. Vùng đất này hiện còn lưu giữ một loại sách “kinh” được viết trên lá, thể hiện giá trị văn hóa, tín ngưỡng đặc sắc của đồng bào Khmer Nam Bộ.

Đi tìm truyền nhân

Tôi tìm về chùa Soài So (xã Núi Tô, H.Tri Tôn, An Giang), gặp Hòa thượng trụ trì Chau Ty (Khanh Đek Ko), người duy nhất hiện nay còn biết viết kinh trên lá buông. Nhằm bảo tồn và truyền đạt kỹ thuật chép kinh độc đáo này, Hòa thượng đã được Sở Văn hóa tỉnh tạo điều kiện cho mở lớp dạy viết kinh trên lá buông cho chư Tăng trong tỉnh.

ky 1 (3).jpg
Hòa thượng Chau Ty

Đường từ huyện lộ chạy vào chùa Soài So có phần cổ kính và thơ mộng với hai hàng cây thốt nốt đang mùa quả chín uốn lượn bao quanh. Đón chúng tôi là Hòa thượng trụ trì Chau Ty. Hòa thượng rất mực hoan hỷ khi biết tôi có ý định giới thiệu về bộ kinh lá. Ngài cẩn thận mở ngăn tủ kính, lấy bộ kinh lá, lần giở từng lớp vải thêu được bọc cẩn thận. “Năm nay tôi đã gần 70 tuổi, cả đời chỉ còn bộ kinh lá tâm huyết này mà thôi. Đây là những điều đã được các vị sư tổ đời trước truyền lại để răn dạy cháu con, đệ tử và người dân Khmer sống sao cho tốt đẹp”, Hòa thượng tâm sự.

Nhâm nhi ngụm nước thốt nốt ngọt ngào sau quãng đường xa, tôi được Hòa thượng Chau Ty kể cho nghe nhiều chuyện. “Hồi tôi còn trẻ, chùa Soài So còn nằm ở lưng chừng núi Cô Tô, một trong 7 ngọn núi danh tiếng vùng Thất Sơn này. Đến khoảng những năm 1960, các sư tổ chùa Soài So đã di chuyển chùa xuống đây, giữa ấp dân cư người Khmer. Khi về ngôi chùa mới, tôi mới được sư tổ truyền lại tinh hoa của nghề viết kinh lá”, Ngài bồi hồi kể lại.

Theo tiếng Khmer, kinh lá được gọi là S-lấc-rích, chỉ cho một kiểu viết tỉ mỉ ghi lại những lời dạy giản đơn của Phật để truyền cho hậu thế. Tuy thế, việc chuẩn bị và viết kinh trên lá buông vô cùng khó khăn và rất cầu kỳ, chỉ những ai tinh thông Phật pháp và có trí lực mới làm được. Có lẽ chính vì nguyên nhân này mà mỗi đời, các sư tổ chỉ truyền lại bí quyết viết kinh cho duy nhất một đệ tử đủ tài năng, đạo hạnh mà thôi. Do đó, kinh lá rất ít được phổ biến ra ngoài và chỉ được đọc cho đồng bào Khmer nghe vào những ngày trọng đại như Tết cổ truyền Chol Chnăm Thmây hay lễ Dolta.

Trong cuộc chuyện trò, nhiều lúc Hòa thượng không nghe được hết những câu hỏi tiếng Việt của chúng tôi, phải gọi đệ tử đến để thông ngôn. Thế nhưng, khi nói về kinh lá, ngài như muốn thổ lộ hết tất cả những nỗi niềm tâm huyết của mình.

Kỳ công chép kinh lá

Hòa thượng cho biết, chép kinh lá là cả một sự kỳ công. Đầu tiên là việc chuẩn bị lá. Không phải tấm lá buông nào cũng có thể dùng để viết kinh được, bởi lá cây buông - một loại cây gần giống cây thốt nốt - thường có màu xanh nâu, không thuận tiện cho việc ghi chép.

Thế nên, lá được chọn để chép kinh phải là loại lá còn non mới trồi ra khỏi thân. Những chiếc lá này được che chắn cẩn thận và chờ cho tới lúc lá bắt đầu già. Sau khi chặt xuống, lá buông được bào nhẵn, ngâm trong một số loại dung dịch nhựa cây để lá không bị héo, không bị ẩm mốc và tăng độ bền.

ky 1 (1).jpg


HT.Chau Ty và bản kinh lá được cất giữ cẩn thận

ky 1 (2).jpg
Bản kinh lá chùa Soài So - An Giang

ky 1 (4).jpg
HT.Chau Ty được biết là người vững kỹ thuật viết kinh trên lá buông

Quá trình chép kinh cũng vô cùng gian nan. Theo Hòa thượng, chép kinh trên lá không đơn giản như viết kinh trên giấy, mà phải dùng một loại bút chuyên dụng. Loại bút này người Khmer gọi là “đéc-cha”, loại bút gỗ có gắn mẩu thép nhọn như lưỡi kim ở đầu để khắc chữ xuống thân lá. Khi khắc phải luôn đều tay để nét chữ không nông, không sâu, đều đặn và thẳng hàng.

Sau khi viết theo kiểu khắc họa này xong, người ta phải dùng loại bột lấy từ một loại cây cũng thường xuất hiện vùng Bảy Núi để bôi lên lá. Sau đó, bột này sẽ ngấm vào lá buông, hiện lên những chữ viết như chúng ta thấy. Kiểu viết này gần như chữ Hán, nghĩa là từ trái qua phải, từ trên xuống dưới. Để hoàn thành một bộ kinh lá, người ta thường mất cả năm.

Do việc viết kinh lá yêu cầu tính tỉ mỉ cao độ và kỹ thuật rất khó nên hiện nay ở Việt Nam, chỉ còn mỗi Hòa thượng Chau Ty là người duy nhất có thể viết được. Tuy nhiên, theo Hòa thượng, đây không phải là điều đáng hãnh diện, mà thực chất là một nỗi buồn. Hòa thượng vẫn canh cánh trong lòng việc tìm người có thể kế thừa ngài viết kinh lá, như ngài đã kế thừa 8 vị tiền nhân trước đây.

Nỗi âu lo của Hòa thượng Chau Ty là điều hoàn toàn có cơ sở. Bởi hiện nay, theo Hòa thượng, giới trẻ Khmer nói chung không còn nhiều người thực tâm chú trọng đến lời dạy của Phật. Ngay cả lớp trẻ tu học ở chùa cũng không đủ tâm và tài, nhất là lòng kiên nhẫn để học cách viết kinh lá. Hơn nữa, việc cây buông dần biến mất khỏi vùng Bảy Núi cũng là nguyên nhân lớn khiến cho việc viết kinh lá càng trở nên khó khăn hơn.

Được biết, hiện nay tại vùng Bảy Núi chỉ còn khoảng hơn 100 bộ kinh lá nằm rải rác tại một số ngôi chùa lớn của người Khmer thuộc thị trấn Tri Tôn, xã Núi Tô (huyện Tri Tôn, An Giang). Những bộ kinh này có tuổi đời khoảng 120 năm trở lại, tuy nhiên hầu hết đang bị hư hỏng bởi lá buông không thể tồn tại mãi với thời gian...

Bài, ảnh Vũ Giang

>>

Mời bạn đọc đón xem tiếp kỳ 2:

Những truyền nhân mới của kinh lá

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bia tháp Hòa thượng Ẩn Sơn Long Thiền

Bia tháp Hòa thượng Ẩn Sơn Long Thiền

NSGN - Hòa thượng Ẩn Sơn có pháp húy là Thành Nhạc, thuộc đời 34 Thiền phái Lâm Tế, theo kệ phái Đạo Mân Mộc Trần. Hòa thượng là vị Tổ khai sơn chùa Long Thiền, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Học giới cho ngài là đệ tử của Hòa thượng Nguyên Thiều Thọ Tông (1648-1728).

Thông tin hàng ngày