Nhân quả & Nghiệp báo

Nhân quả & Nghiệp báo

HỎI: Gieo phước và hưởng phước là vấn đề quan trọng của người tu theo đạo Phật. Theo luật Nhân quả của Phật giáo thì nhân nào quả nấy, ai làm nấy chịu. Vậy nếu cha mẹ làm phước và hồi hướng phước báo đó cho con thì con của họ có được hưởng không? Ngược lại nếu cha mẹ của họ bị bệnh, già mà con cái của họ làm phước và hồi hướng phước cho cha mẹ thì cha mẹ của họ có được hưởng phước báo đó không? Nếu có thì vấn đề này Đức Phật chỉ dạy như thế nào, trong các kinh nào? Tại sao người ta thường hay nói “cha ăn mặn con khát nước” hay “cha mẹ ăn ở ác quá thì thế nào con cái cũng bị quả báo”... Như vậy quan hệ huyết thống có tương quan nhân quả với nhau như thế nào về vấn đề hưởng phước?

(LÊ TRUNG ĐỨC, letrungduc_lti@yahoo.com)

 ĐÁP:

Bạn Lê Trung Đức thân mến!

Nói “gieo nhân nào thì gặt quả nấy” hay “tội ai làm người ấy chịu, phước ai gieo người ấy hưởng”… chỉ là cách nói khái quát về quy luật nhân-quả có tính đơn tuyến mà thôi. Thực chất, luật nhân quả Phật giáo, nói đúng là nhân (nhân chính) - duyên (nhân phụ) - quả (kết quả) là một quá trình vận động đa tuyến, đa chiều. Trong đó yếu tố duyên (nhân phụ) đóng vai trò rất quan trọng có thể làm lệch hướng kết quả. Nghĩa là tùy theo duyên tốt hay xấu, tích cực hay tiêu cực tác động vào mà kết quả bị lệch đi so với nhân chính ban đầu. Cụ thể, hạt giống tốt nhưng gieo trồng trong môi trường và thời tiết không phù hợp (duyên xấu) thì hoa trái sẽ không tốt.

Khi cha mẹ làm phước hồi hướng cho con hay ngược lại con cái làm phước hồi hướng cho cha mẹ chính là họ đang tác động những yếu tố duyên (nhân phụ) tích cực, thiện lành vào tiến trình nhân - quả người thân của mình. Chắc chắn người thân sẽ nhận được phước báu của chúng ta làm phước hồi hướng đến. Tuy nhiên, phước báu nhận được do người khác hồi hướng còn tùy thuộc nhân quả - nghiệp báo riêng của mỗi người mà có biểu hiện an lành, tốt hơn với những mức độ khác nhau. Kinh Vu lan, kinh Địa Tạng, kinh Dược Sư… Đức Phật đều có dạy làm phước để hồi hướng cho thân nhân, dù họ hiện còn hay đã mất.

Đối với vấn đề “cha ăn mặn, con khát nước”, để làm sáng tỏ tương quan nhân quả - nghiệp báo này, trước hết chúng ta cần tìm hiểu về biệt nghiệp và cộng nghiệp. Biệt nghiệp là nghiệp riêng của mỗi cá nhân, cộng nghiệp là nghiệp chung của đoàn thể mà cá nhân ấy là một thành viên. Như trong gia đình, mỗi người có một nghiệp riêng cùng sống trong một nhà với các thành viên khác là nghiệp chung. Hai loại nghiệp riêng và chung này có quan hệ mật thiết, luôn tác động và chi phối lẫn nhau. Nói “cha ăn mặn, con khát nước” có nghĩa là biệt nghiệp (cha ăn mặn - làm ác) của người cha tác động xấu lên cộng nghiệp của cả gia đình (con khát nước - đau khổ). Trường hợp khác là “một người làm quan, cả họ được nhờ”, biệt nghiệp của một người làm quan tác động tốt cho cộng nghiệp cả dòng họ. Thực chất đây không phải là tương quan nhân quả của mối quan hệ huyết thống mà chính xác là sự tương tác giữa biệt nghiệp và cộng nghiệp.

Nhờ hiểu rõ tiến trình nhân-duyên-quả và tác động lẫn nhau giữa biệt nghiệp và cộng nghiệp nên mỗi người tự nỗ lực hoàn thiện mình nhằm xây dựng gia đình và xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. 

Chúc bạn tinh tấn!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chư Tăng thiền hành trên đảo Phan Vinh thuộc quần đảo Trường Sa (đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa)

Những ngày an cư đặc biệt trên biển đảo Trường Sa

GNO - Trở về sau chuyến đi công tác tại Trường Sa, Thượng tọa Thích Minh Quang, Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự, Phó Chánh Văn phòng Trung ương GHPGVN, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Ninh Bình đã dành thời gian chia sẻ với Báo Giác Ngộ về hành trình vô cùng ý nghĩa này.
Thượng tọa Thích Phước Nguyên chủ trì buổi họp giao ban - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Văn phòng II Trung ương họp giao ban và chuẩn bị các buổi trực tuyến của Ban Chỉ đạo Trung ương Đại hội

GNO - Sáng nay, 30-7, Thượng tọa Thích Phước Nguyên, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự kiêm Chánh Thư ký Văn phòng II Trung ương chủ trì buổi họp giao ban nhằm rà soát các công tác hỗ trợ tổ chức Đại hội Phật giáo tỉnh thành và triển khai các hoạt động Phật sự quan trọng sắp tới.
Ảnh: Đạo Phật Khất sĩ

Tinh thần an cư của Hệ phái Phật giáo Khất sĩ

NSGN - Từ thời Đức Phật tại thế, ba tháng an cư mùa mưa là một pháp chế quan trọng trong Luật tạng, được thiết lập nhằm tạo điều kiện cho chư Tăng tạm dừng các hoạt động du hóa, quy tụ về một trú xứ để tấn tu đạo nghiệp.
Ảnh minh họa: Bảo Toàn/BGN

Chuyện cúng xuất sanh từ kinh điển đến hiện thực

GNO - Trong sinh hoạt Thiền môn, mỗi ngày người xuất gia đều dùng cơm trưa ở nhà ăn gọi là trai đường, bằng một nghi thức gọi là cúng quá đường. Nghi thức Cúng quá đường được thực hiện theo truyền thống của từng hệ phái, nên có đôi chút khác biệt.

Thông tin hàng ngày