Nhật ký từ bệnh viện dã chiến: Ánh mắt lạc lối kia cũng đi theo chú về nơi xa rồi…

Bệnh viện Dã chiến thu dung số 12 - TP.Thủ Đức
Bệnh viện Dã chiến thu dung số 12 - TP.Thủ Đức
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ở nơi cõi xa xăm kia có lẽ sẽ dễ chịu hơn nơi này. Vì Ít ra, sẽ không còn những đớn đau, mệt mỏi, bất an và cô đơn như vầy nữa.

Chú đang ngồi trên giường bệnh, một tay vịn đầu gối, một tay cầm vào túi mask thở oxy, nghe tiếng rầm giữa sàn nhà, chú ngẩn đầu nhìn lên rồi lo lắng: Sư cô có sao không, bình oxy nặng và nguy hiểm lắm, Sư cô cẩn thận nhé!

Đến khi thấy Nhuận Bình kéo bình oxy lại gần, chú vừa lo lắng vừa bảo: Cô xem người có bị bầm chỗ nào không, bình có rơi trúng chân không, coi vậy chứ đau lắm á.

Nhuận Bình đổi bình oxy hết cho chú. Gắn dây xong, vặn van cho oxy lên mũi chú, mới phát hiện cái bình ấy bị xì, kêu rất to. Thế là phải khoá lại, ì ạch đẩy về chỗ cũ.

Nhật ký từ bệnh viện dã chiến: Ánh mắt lạc lối kia cũng đi theo chú về nơi xa rồi… ảnh 1

Phòng cấp cứu Bệnh viện Dã chiến thu dung số 12 - TP.Thủ Đức

Trời nắng chang chang, gió lặng như tờ, hơi nóng bốc ra từ bộ đồ bảo hộ ướt sủng mồ hôi. Lững thững đi ra hít chút khí trời. 3 phút sau quay lại, tiếp tục kéo một bình oxy khác đến thay cho chú. Chú bảo: nặng lắm cô ơi, cô để đó đi. Nhuận Bình đưa tay ra bảo: không sao, để cô thay cho chú, hết oxy khó thở là chú bị mệt đó, chỉ số SPO2 mà tuột là cô bắt đền chú nha. Chú cười chúm chím!

Trong lúc Nhuận Bình vừa đổi dây, mở van, chỉnh số lít, chú nhìn nhìn rồi nói: không ngờ cô nhỏ con mà ý chí lại kiên cường như thế. Như tui là tui vứt hết rồi đó, mệt quá mà, tui không nhẫn nại được như cô đâu. Cô nhỏ mà dẻo dai bền chí quá…! Nhuận Bình vừa cười vừa bảo, làm thế này mà chú không chịu khoẻ nữa thì thôi á nhé, bắt đền chú cho coi! Chú cười tươi rói. Cuộc trò chuyện dừng lại ở đó vì có bệnh nhân khác phía bên kia nhờ việc…

Sáng qua, cũng như mọi khi, Nhuận Bình bước vào phòng cấp cứu theo ca trực, nhìn thấy rất nhiều áo blue trắng đứng vây quanh giường chú. Chạy lại, phụ mọi người lấy băng keo, cầm dây, giữ vững giường, và… Khi mọi thứ không còn chút hy vọng nào nữa!

Nhuận Bình đặt tay lên chân của chú, tâm tâm niệm niệm gửi đến chú chút năng lượng hồi sinh. Trong phút giây ngắn ngủi ấy, chỉ mong có phép màu xuất hiện, nhưng phép màu có lẽ chỉ đến với cô tấm thôi. Ông Bụt, nàng Tiên có lẽ chỉ có trong truyện cổ tích xa xưa.

… Và, chú ấy được chuyển lên tuyến trên, được điều trị bài bản hơn, có đầy đủ trang thiết bị hơn, nhưng nụ cười ấy mãi mãi không trở lại, âm thanh kia đã im bặt thật rồi.

Dù không phải là người thân, nhưng mỗi ngày đều chăm sóc, thăm hỏi, cổ vũ, động viên, mỗi ngày xuống trực đều thấy ánh mắt của chú dõi theo, để ý từng chút một khi Nhuận Bình bị vấp, bị đánh rơi đồ hay ngã theo bình oxy… Ấy vậy mà hôm nay xuống trực, chiếc giường kia không còn chú nữa, ánh mắt lạc lối kia cũng đi theo chú về nơi xa rồi.

Chú đi bình an nhé! Ở nơi cõi xa xăm kia có lẽ sẽ dễ chịu hơn nơi này. Vì Ít ra, sẽ không còn những đớn đau, mệt mỏi, bất an và cô đơn như vầy nữa.

Sư cô TN Nhuận Bình
(Từ Bệnh viện Dã chiến thu dung số 12 - TP.Thủ Đức)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày