GN - Bọn bạn con xầm xì rằng mẹ quê mùa, thô kệch, đen đúa… Nhưng, đối với con, mẹ như đóa sen hồng trong đầm tỏa hương dịu dàng!
Đôi tay mẹ chai sạm, thô kệch vì công việc đồng áng. Chính đôi tay lam lũ ấy đã nuôi con ăn học nên người, chở che con trước những xô bồ của xã hội. Con cảm nhận được đôi tay mẹ mềm như cánh sen khi mẹ xoa lên đầu con, nựng má con và ôm con vào lòng. Đôi tay mẹ còn may vá khéo, nấu ăn ngon, và làm được rất nhiều điều kỳ diệu khác.
Đôi chân mẹ gầy nhom, khẳng khiu như cành sen xanh. Dù vậy, nó lại cứng cáp và mạnh mẽ biết bao. Đôi chân ấy đã từng băng đồng băng ruộng, cõng con trên vai đưa đến trường làng. Cũng đôi chân trần ấy hàng ngày phải giẫm lên biết bao nhiêu gốc rạ, gốc mía, chông gai để cho con có bát cơm ngon.
Dáng mẹ như đóa sen hồng nhạt, mọc an nhiên trong vườn chùa thanh tịnh, mưa nắng mặc tình. Dù phải chịu nhiều áp lực do cuộc sống nghèo khổ, chạy ăn từng bữa, hỏi nợ tứ tung, nhưng mẹ vẫn luôn nở nụ cười trên môi. Nụ cười dung dị ấy đã làm con phải tự nhủ lòng là phải cố gắng nhiều hơn nữa trong việc học tập, để tương lai mẹ sẽ được sống cảnh an nhàn.
Hương mẹ như hương sen, được cơn gió mát dìu đi khắp xóm. Mẹ lao động vất vả cả ngày, chỉ làm bạn với cỏ cây, không có thời gian má phấn môi son như những người phụ nữ khác. Nhưng con vẫn cảm nhận được mùi hương rất riêng của mẹ. Hương tóc khét lẹt vì cái nắng chói chang của buổi làm đồng. Hương mồ hôi mặn chát vì lao động nặng nhọc mê say.
Vẻ ngoài đen đúa với chiếc áo ngả màu cháo lòng, chiếc quần vá lỗ chỗ, nhưng từ tâm mẹ toát lên vẻ đẹp bao dung, nhân từ. Ai cũng quý, cũng yêu mẹ vì mẹ sống hòa đồng, biết giúp đỡ người khác, dù gia đình mình cũng nghèo rớt mồng tơi. Mẹ dạy, nghèo cho sạch, rách cho thơm, như vậy mới sống không thẹn với lòng, được mọi người quý trọng. Cũng như dáng sen, dù không kiêu sa đài các như hoa hồng, uất kim hương nhưng lại được mọi người nâng niu vì nét giản đơn, thanh thoát, dù mọc trong bùn tanh nhưng lại tỏa hương ngạt ngào.
Con yêu mẹ nhiều lắm, mẹ ơi!
Nguyễn Hoàng Duy