Những kỷ niệm với tờ báo đạo mà tôi gắn bó

0:00 / 0:00
0:00

GNO - Tôi không thể nhớ được tác phẩm nào của mình gửi cộng tác với báo Giác Ngộ đã được duyệt đăng đầu tiên, mở đường khai lối cho mối lương duyên giữa một người cầm bút và cơ quan ngôn luận của Phật giáo. Tôi chỉ nhớ đó là quãng thời gian mình đang hứng thú say mê với nghề văn nghề báo, sáng tác nhiều thể loại và đủ lực để “dương danh giang hồ” với rất nhiều bút danh bút hiệu xuất hiện trên làng báo quốc nội…  

Rồi, tôi tình cờ bắt gặp được tờ Tuần báo Giác Ngộ nằm lẻ loi ở một góc trên sạp quầy rộng lớn với vị thế bị “chèn ép lép vế” bên “một trời” báo chí hoa hòe rực rỡ, hoành tráng sang trọng… Lúc ấy, tôi đã vô cùng ngạc nhiên: “Ồ, té ra cũng có báo nhà Phật hay vậy ta?!”.

10604677_336716033148202_7741086410656067269_o.jpg


Buổi họp mặt kỷ niệm thành lập báo mà Tâm Không Vĩnh Hữu (x) tham dự

Tôi mua tờ báo Giác Ngộ đầu tiên mang về nhà, đọc xem, lấy địa chỉ và bắt đầu viết bài phù hợp để gửi, góp bút gieo duyên, rồi trở thành một cộng tác viên thường xuyên của tờ báo nhà Phật, tờ “Báo Đạo” duy nhất nằm trong danh sách trên 200 “Báo Đời” mà tôi cộng tác vào thời điểm ấy.  

      
Năm 2014, tôi vinh dự được chư tôn đức Ban Biên tập gửi thư ra Nha Trang mời vào TP.Hồ Chí Minh dự buổi “Lễ mừng sinh nhật báo Giác Ngộ” với tư cách một CTV độc lập đã góp bút nhiệt tâm nhiệt tình. Trong buổi hội ngộ thân tình ấy, tôi đã rất xúc động khi được phước duyên diện kiến chư tôn đức Tăng Ni hoạt động văn hóa-thông tin truyền thông, cùng chư vị văn nghệ sĩ Phật tử mà phương danh đã nổi bật trên làng báo ở các lĩnh vực thi văn nhạc họa, nhiếp ảnh…

Từ cuộc gặp gỡ ấm tình đạo ấy, trở về lại Nha Trang tỉnh lẻ, tôi mang nhiều trăn trở về nghề văn nghiệp bút của mình sau hơn 20 năm tung hoành mệt mỏi, rồi quyết định “tu là chuyển nghiệp”, bắt đầu tập trung hướng ngòi bút về nẻo Đạo, dần dần từng bước rút lui khỏi những nơi luôn đầy ắp cạnh tranh, đấu đá, đố kỵ gièm pha của phàm phu tục tử.

Động lực lớn nhất vào thời điểm “gác bút báo Đời chuyển sang báo Đạo” của tôi là vị Phật tại gia, không ai khác hơn là mẫu thân, Nữ sĩ Tâm Tấn. Tôi đặt báo Giác Ngộ thường xuyên để mẫu thân có đọc vào những năm tháng cao niên già yếu, thi thoảng mua thêm các tạp chí Đạo Phật Ngày Nay, Văn Hóa Phật Giáo… Mỗi lần được đăng bài, tôi đều trình lên mẫu thân đọc trước, Người luôn tán thán động viên, hài lòng khen ngợi, và cũng thẳng thắn góp ý, chỉnh sửa và chỉ bày cho tôi thêm những thuật ngữ thiền tông, huyền nghĩa Phật pháp, để tôi nâng cao bút lực mà sáng tác, theo đuổi tâm nguyện phụng sự Chánh pháp cho lâu dài…

Tôi còn được phước duyên từ tòa soạn, chư tôn đức phụ trách trang văn học - văn hóa đã luôn gọi điện trực tiếp động viên, tán dương với những lời chỉ giáo quý báu cho tôi thêm đạo lực và giữ niềm tin vững chãi để tiếp tục bước đi trên nẻo lối an vui mà mình đã chọn.

Cứ vào cuối năm, tòa soạn đã không quên CTV ở xa, năm nào cũng gửi tặng lịch năm mới, thiệp chúc xuân. Tuy là quà nhỏ nhưng vô cùng ý nghĩa, vô giá, vì đó là tình đạo, thay cho bao lời giáo huấn của chư tôn thiền đức, mà một cư sĩ Phật tử nào cũng trân quý với niềm xúc động râm ran…

Một kỷ niệm nữa mà tôi không thể nào không nhắc đến, đó là món quà cuối năm tôi nhận được từ tòa soạn: mũ bảo hiểm. Chiếc mũ này thường thôi, nhưng lại đặc biệt khi có in tên của báo Giác Ngộ.

mon-qua-xuan-cua-anh-vinh-huu-1-.jpg


Chiếc nón quà tặng của báo Giác Ngộ - Ảnh: TKVH

Nhận được, tôi đội ngay đi khoe với thiên hạ, và đội từ 3 năm qua chạy khắp đường gần nẻo xa mà vẫn chưa thấy ai đội “đụng hàng” cho đến tận hôm nay. Vui lắm, quý lắm, cảm động lắm, nên tôi đã tức cảnh sinh tình làm một bài vè ngắn với niềm hoan hỷ:

NGỘ NGỘ


Đầu đội nón Giác Ngộ
Do chẳng chịu đi bộ
Mà chạy đi trên cộ
Đường xá xe rầm rộ
Quẹt tí là sừng sộ
Va chút là phẫn nộ
Toàn quỷ ma hiển lộ
May mà mình được "độ"
Luôn được long thiên hộ
Nên gặp người hâm mộ
Mời ăn cá kho tộ
Món chay nhái giả bộ
Khoái cứ cười "ộ ộ"
Đúng là chuyện ngộ ngộ!

ĐỘI


Quà Xuân tuy nhỏ mà vui
Đội đầu Giác Ngộ giữa đời bon chen
Đội chi vàng bạc kim tiền
Đội lên trí tuệ mà lên xuống đường
Đội lên tỉnh thức, yêu thương
Dọc ngang xa lộ, phố phường, ngoại ô...
Đội đầu câu niệm nam mô
Đến khi dừng bước giang hồ mới thôi
Quà Xuân tuy nhỏ mà vui...


>> Mời bạn đọc chia sẻ kỷ niệm, hiến kế với báo Giác Ngộ

Tâm Không - Vĩnh Hữu

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Rực rỡ sắc xuân tại ngôi chùa ở Tây Nguyên

[Ảnh] Rực rỡ sắc xuân tại ngôi chùa ở Tây Nguyên

GNO - Trong không khí hoan hỷ của ngày đầu xuân, ngôi già-lam Quảng Trạch (xã Đắk Liêng, tỉnh Đắk Lắk), chốn thiền môn uy nghiêm soi bóng bên hồ Lắk thơ mộng, đã trở thành điểm tựa tâm linh đầu xuân để người dân về lễ Phật trong ngày đầu năm.
Nét đẹp mộc mạc trong khuôn viên ngôi tự viện ở miền đất Cao Nguyên

Lâm Đồng: Nét đẹp mùa xuân ở chùa Bửu Lâm

GNO - Chùa Bửu Lâm ở thôn 3, xã Quảng Khê, H.Đắc Glong, tỉnh Đắk Nông cũ (nay là tỉnh Lâm Đồng) là ngôi tự viện nhỏ, mang vẻ đẹp mộc mạc, thanh tịnh. Xuân Bính Ngọ 2026, sắc hoa vạn thọ do chư Tăng, Phật tử tự trồng trong khuôn viên chùa điểm tô mùa xuân thêm thắm màu thiền vị.
Bài đăng trên giai phẩm Giác Ngộ Xuân Bính Ngọ - 2026 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Tết xưa Tổ Giáng

GNO - Cuộc đời của Đức Đệ tam Pháp chủ - Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ (1917-2021) hòa trong dư âm kinh kệ ngân mãi không dứt. Với ngài, triết lý “dĩ nông vi thiền” không chỉ là lời dạy, mà là một đạo sống: gieo hạt là gieo tâm, cày ruộng là cày kinh, hái rau là hái đạo.

Thông tin hàng ngày