Những hạt sương đục lăn dài trên tàu lá, rớt xuống đường vỡ tan tành. Mùi hoa sữa ướt mèm trong sương trắng.
Hôm nay Mặt trời lười biếng quá, vẫn chưa chịu buông ánh hồng. Muôn loài đau đáu về đằng đông. Đôi khi sự đợi chờ là thú vị, nhưng kéo dài mãi như thế này thì thật là bực! Đóa bằng lăng dường như đang tiu nghỉu. Những vệt nước đục ngầu lăn dài trên ô cửa nhỏ, mà bên trong có lẽ như chủ nhân của nó vẫn đang còn yên giấc.
Mưa! Mưa rơi! Mưa rơi thật rồi! Thảo nào sớm này trời u uất đến lạ. Cả phố phường như chìm trong bản dã ca mộc mạc. Đường sá càng thêm vắng lặng. Đèn đỏ nhấp nháy trong mưa kỳ ảo lạ thường. Gió bắt đầu dập dìu, sóng sánh. Mưa rơi xuống lòng đường tung tóe, bóng nước nổi lên rồi vỡ tan, cứ thế tạo chuỗi liên hoàn không dứt. Nhìn hoạt cảnh ấy mà ta thấm thía cuộc đời. Đời người với vui buồn xen lẫn, nối tiếp nhau mà đến rồi đi trong vòng đời ngắn ngủi. Cũng lắm khi hoan hỉ kéo dài, và đầy rẫy cái dài thườn thượt của sầu âu.
Rồi như vô thức ta cất tiếng hát: Mưa ngày xưa đã xa xôi rồi. Mây ngàn năm vẫn bay qua đồi. Lặng nhìn dòng sông mãi trôi. Chiều về hồn mai lẻ đôi... Nhìn những màn mưa bay, lòng chênh chao. Kiếp trọ thật lênh đênh, mưa gió kia còn ở trọ bao la đất trời thì ngạc nhiên làm gì việc tôi nay ở trọ trần gian, trăm năm về chốn xa xăm cũng cuối trời. Mà có chắc được trăm năm, hay chỉ là sáu mươi năm cuộc đời như loài người ca cẩm? Hoặc chỉ là sự trở về cát bụi đầy nỗi thương đau?
Mưa trên mái chùa Linh Sơn - Đà Lạt (Ảnh: Bảo Thiên)
Ai bảo mưa dài? Ai bênh mưa ngắn? Ai đâu cắt nghĩa được màn mưa? Ai giải cho tường tận niềm mưa? Làm ơn đừng dối lòng! Hãy để lòng ta tự do như hạt mưa kia. Khi mây ngưng tụ đủ hơi nước thì mưa rơi! Và khi lòng đầy thì hãy thả hồn rơi. Đời ta có trường tồn đâu mà ôm hoài âu lo. Phút vui dù là thảng hoặc thì cũng giúp đời thêm ý vị. Mà sống ý vị mới là sống. Như mưa kia dẫu biết khi rơi xuống đất rồi sẽ vỡ tan ra nhưng vẫn rơi hoài đấy thôi.
Mưa càng thêm nặng hạt. Lác đác vài người lướt vội trong mưa. Họ là những con người cần lao mải miết trong hành trình mưu sinh của mình. Như mưa kia vẫn đang đều đặn trút nước, vô tình!