GN - Xin làm cỏ
Để xanh cùng với cỏ
Xanh trọn đời
Xanh hết thảo nguyên xanh
Nơi tận cùng em phải xa anh
Mưa nắng đi qua không lời hẹn ước
Bởi tin yêu
Nên tự mình trói buộc
Tự mình hóa cỏ hồn nhiên
Có một lần
Nghe gió gọi tên em
Rồi bỗng tan ra trong chiều đỏ vợi
Âm thanh mỏng lịm vào mây khói
Chuông chùa vọng tiếng “từ bi”
Xuân lại về bên hoa trái đam mê
Đất đá vô tri hẹn cùng trăng gió
Ta xa nhau chưa kịp thành duyên nợ
Chỉ một lần…
Tóc rối… Cỏ may găm!
Võ Thị Hồng Tơ