Hàng trăm số phận được cưu mang
Sư cô Huệ Hướng cho biết, việc chùa Bửu Thắng trở thành nơi nương tựa của những con người bất hạnh bắt đầu như một cơ duyên. Ban đầu chỉ là việc tình cờ gặp và nhận nuôi vài cháu bé mồ côi trong vùng và cho đến nay số người tìm đến đây để nương tự lên tới 160 người, trong đó có 50 cụ già neo đơn, 110 trẻ mồ côi tật nguyền.
Chúng tôi bắt gặp ở đây những mảnh đời, nhưng số phận có hoàn cảnh bất hạnh, éo le đến cùng cực được nhà chùa cưu mang. Như trường hợp của 5 chị em Phạm Thị Tú Mỹ (sinh năm 1992), quê ở tận Hà Tĩnh. Gia đình Mỹ vốn là dân kinh tế mới vào Đắc Lắc lập nghiệp, cuộc sống chưa ổn định thì năm 1994, bố của Mỹ qua đời trong một vụ tai nạn giao thông. Mẹ em quá đau khổ trước cái chết của chồng đã hoá điên, bỏ đi lang thang và cuối cùng bị tai nạn chết. Không cha mẹ, không nơi nương tựa, 5 chị em Mỹ bắt đầu một cuộc bằng những đồng tiền bố thí, lay lắt, phiêu dạt từ nơi này đến nơi khác. Đến năm 2005, khi lang thang đến chùa Bửu Thắng để xin ăn thì được sư cô Huệ Hướng nhận vào chùa cưu mang. Và hiện nay, Mỹ đang theo học lớp 11 tại Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, huyện Krông Búk. Bốn đứa em của Mỹ cũng đang được nhà chùa nuôi dưỡng và cho đi học các lớp từ tiểu học đến THCS.
Trường hợp của cháu Huỳnh Phước Hậu khiến chúng tôi không khỏi bùi ngùi. Hậu bị mù bẩm sinh và bị người mẹ nhẫn tâm bỏ rơi trước cửa chùa khi vừa lọt lòng. Đó là một buổi sáng đầu tháng 10/2007, sư cô Huệ Hướng phát hiện một hài nhi đã tím tái, dây rốn chưa được cắt bị bỏ rơi ngay cổng chùa, sư cô vội vàng đưa cháu vào cắt rốn làm vệ sinh và thay những người sinh ra cháu nuôi dưỡng cho đến nay. Cái tên Huỳnh Phước Hậu được sư cô đặt tên để kỳ vọng một tương lai tốt đẹp hơn cho cháu bé. Hậu sinh ra đã bị mù mắt và bị bệnh não úng thuỷ bẩm sinh nên việc chăm sóc cháu càng gặp khó khăn bội phần. Hiện nay, trong số 160 số phận éo le đang được chùa Bửu Thắng cưu mang, ngoài 70 trường hợp là trẻ mồ côi còn lại là những người tật nguyền bẩm sinh hoặc do tai nạn, người già neo đơn không nơi ngương tựa, hoàn toàn không thể lao động hoặc tự chăm sóc bản thân mình. Để chăm sóc những số phận như vậy, cần một tấm lòng từ bi, bao dung đến nhường nào thì mới làm nổi.
Nhà sư cũng tất tả, ngược xuôi
Chưa nói đến nguồn xây dựng tu bổ chùa chiền thì để nuôi sống hơn 160 con người đang nương nhờ cửa chùa, mỗi ngày chùa Bửu Thắng - mà ở đây người đứng mũi chịu sào là sư cô Huệ Hướng - phải lo đủ hơn 60kg gạo, khoảng 20kg rau đậu. Vì vậy, để đảm bảo cuộc sống cho chừng ấy số phận bất hạnh, sư cô Huệ Hướng phải tất tả ngược xuôi đến nhiều địa phương trên khắp mọi miền Tổ quốc kêu gọi, vận động sự hỗ trợ đóng góp của những tấm lòng hảo tâm. Đến chùa Bửu Thắng, gặp sư cô Huệ Hướng những ai vốn nghĩ rằng, người ta quy y cửa phật để trốn tránh mọi sự bon chen, phiền toái trong cuộc mưu sinh vất vả ngoài đời thường là hoàn toàn sai lầm. Với sư cô Huệ Hướng, đời sống tu hành luôn đồng hành với những lo toan về cơm, áo, gạo, tiền.
Không chỉ là việc lo cái ăn hàng ngày, sư cô Huệ Hướng và chùa Bửu Thắng còn tạo mọi điều kiện cho các cháu nhỏ được học hành. Hiện có 40 cháu từ 1-5 tuổi đang được học các lớp mẫu giáo, nhà trẻ ngay trong chùa; 70 cháu khác đang theo học từ lớp 1 đến lớp 12 tại các trường học ở huyện Krông Buk. Cứ mỗi mùa tựu trường, sư cô Huệ Hướng lại thêm một lần lo toan giấy bút, sách vở, áo quần cho các cháu đến trường, không để các cháu vì thiếu thốn thiệt thòi, thua kém bạn bè trang lứa mà nản chí học tập. Sư cô Huệ Hướng còn mở một phòng khám đông y ngay trong chùa để chăm sóc sức khoẻ cho người nhà chùa và nhân dân dân trong vùng.
Sư cô Huệ Hướng vốn cũng là một trẻ mồ côi, vì vậy cứ bắt gặp một hoàn cảnh éo le nào đó lại nghĩ đến tuổi thơ của mình và không đang tâm quay đi. Và cứ thêm một số phận éo le đến nương nhờ ở chùa Bửu Thắng thì gánh nặng trên đôi vai bé nhỏ của sư cô Huệ Hướng lại trĩu xuống thêm một phần...
