Những ngày mùa, từng đụn rơm được vun lên cho đàn bò có cái gặm. Lũ sẻ nhỏ sà xuống đụn rơm để mổ những hạt thóc còn dính lại trên ngọn lúa chín vàng. Bên dưới lục cục tiếng gà mẹ gọi bầy con đang chơi đùa. Trong chuồng chú bò đang nằm nghỉ sau những ngày mùa làm việc vất vả.
Sau ngày mùa, những đứa trẻ chăn trâu, chăn bò lại được dịp vui đùa thỏa thích trên cánh đồng chỉ còn trơ rạ. Mặc trâu bò ung dung gặm cỏ, lũ trẻ đi tìm bắt những chú dế để chơi trò chọi dế. Tiếng gáy khiêu khích đồng loại của con dế thắng cuộc, tiếng lũ trẻ hò hét, tranh luận thắng thua vang rộn cả cánh đồng.
Nhớ những buổi chiều trên cánh đồng, bầu trời rực rỡ sắc màu của cánh diều giấy được bọn trẻ con làm bằng tập học sinh đã dùng hết, tuy không cầu kỳ như diều mua ngoài chợ với đủ hình dáng, màu sắc nhưng những chiếc diều đơn sơ của trẻ con vùng nông thôn chứa đựng biết bao kỷ niệm, ước mơ. Ước mơ được bay cao hơn, xa hơn…
Ngày mùa, những hạt thóc được phơi đầy ở sân kho, trên các con đường làng hay ở ngay sân nhỏ của các gia đình. Tiếng chuyện trò về một mùa bội thu của các bác nông dân, tiếng kêu la khi trời sắp chuyển cơn mưa đến. Mọi người từ lớn đến nhỏ tất tả chạy, bỏ lại chén cơm còn đang ăn, người cào người quét, gom lại những hạt lúa chín vàng.
Trong những ngày mùa, có lẽ bọn trẻ vui nhất. Sẵn đụn rơm mới dựng, chúng bày đủ trò chơi, con gái nhảy dây, chơi chiền chiền, còn bọn con trai chơi trò ú tim, có khi còn đùa giỡn, vật lộn trên mặt đường toàn rơm rạ nhưng chẳng đứa nào thấy xót.
Ngày mùa ở quê là vậy, có đi xa bao nhiêu thì nỗi nhớ vẫn cứ hiện về làm những người xa quê khóe mắt cay cay.