GN - Ngồi ngẫm nghĩ lại, tôi cảm thấy hai câu kinh trong bài sám nguyện nói trên thật đúng với trường hợp của cậu tôi, như một phép màu kỳ diệu.
“Trong khi bão tố chìm thoàn (1)
Niệm danh Bồ-tát sóng tan hết liền”. (Sám Cầu an)
Ngồi ngẫm nghĩ lại, tôi cảm thấy hai câu kinh trong bài sám nguyện nói trên thật đúng với trường hợp của cậu tôi, như một phép màu kỳ diệu.
Cậu tôi làm trưởng phòng cảng vụ ở biển Cửa Việt, nhiệm vụ của cậu nói chung là điều phối cho tàu xuất cảng hay nhập cảng được an toàn.
Cậu là em của mẹ tôi, hồi nhỏ cậu cũng hay đi chùa với bà, với chị, nhưng giờ vì công việc quá bận rộn nên thỉnh thoảng cậu mới có thời gian để đến chùa. Sinh ra trong gia đình đạo Phật nên cậu được gieo hạt giống Bồ-đề và nuôi dưỡng lòng từ bi từ nhỏ. Vì vậy cậu dạy cho hai đứa con của mình luôn sống trong sạch, biết yêu thương, giúp đỡ và quan tâm đến mọi người. Nói chung cậu là người chuẩn mực, khuôn phép. Mỗi lúc có chuyện gì khó khăn, cần giúp đỡ, cậu luôn hỏi ý kiến của mẹ tôi và mẹ luôn đưa ra những lời khuyên đúng lúc, bổ ích, chính vì vậy cậu rất tôn trọng và rất tin tưởng, lắng nghe lời mẹ tôi khuyên bảo.
Một buổi chiều trời mưa như trút nước, gió mạnh thổi ào ào làm hàng cây nghiêng ngả như muốn bật gốc lên, hình như có một cơn bão đang đi qua tỉnh tôi. Thấy gió to, mẹ đang loay hoay dọn dẹp đồ đạc, chốt cửa thật chặt cho gió khỏi bung ra thì chuông điện thoại reo, mẹ nhấc máy a-lô, bên kia là tiếng cậu tôi đang rối rít:
- Chị ơi! Có một cơn bão vừa đi qua, biển động dữ dội, thủy triều dâng lên cuồn cuộn, nhưng hiện giờ có một chiếc tàu đang mắc kẹt ngoài cảng, em phải làm sao đây hả chị?
Mẹ tôi trấn an cậu ngay:
- Cậu bình tĩnh, từ từ nói lại cho chị nghe nào?
- Dạ, chị ơi, có một con tàu sắp nhập cảng, cách bờ biển khoảng non ngàn mét, trên tàu có sáu thuyền viên nhưng giờ biển động quá dữ dội, em không liên lạc được họ, bộ đàm không hoạt động nữa, chị nghĩ cách gì giúp em cứu họ với?
Mẹ tôi suy nghĩ một lúc rồi nói chắc như đinh đóng cột:
- Giờ thế này, cậu cứ làm mọi cách theo chuyên môn của cậu. Ngoài ra, cậu đọc tên tàu và tên sáu thuyền viên trên tàu cho chị để chị tụng kinh cầu an cho họ ngay bây giờ. Chư Phật, các vị Bồ-tát sẽ gia hộ cho anh em trên tàu được bình an thôi, cậu đừng quá lo lắng, hoảng hốt nhé!
Trấn an cậu nhưng vẻ mặt của mẹ lo lắng thực sự. Mẹ liền bảo tôi đốt trầm, thắp đèn, rồi mẹ dâng hương lên Tam bảo khấn vái rất lâu. Sau đó, hai mẹ con tôi ngồi ngay ngắn, trang nghiêm trước tôn tượng Mẹ hiền Quán Thế Âm và bắt đầu tụng kinh Phổ môn cầu an. Đến phần phục nguyện, mẹ đọc đi đọc lại tên tàu và tên sáu thuyền viên đến ba lần để cầu cho họ được vào bờ an toàn. Tụng kinh xong, mẹ vẫn ngồi nghiêm trang niệm Phật để tiếp tục cầu xin các Ngài gia hộ cho anh em trên tàu được vào bờ bình an.
Khoảng một giờ sau, nghe chuông điện thoại reo, mẹ tôi nhấc máy a-lô, đầu dây bên kia là giọng cậu đang hồ hởi:
- Chị ơi! Sáu thuyền viên bơi vào bờ được an toàn rồi, tàu bị nhấn chìm nhưng họ không sao cả!
Mẹ tôi thở phào nhẹ nhõm:
- Lạy Phật! Anh em vào bờ an toàn là mừng rồi!
Cậu tôi hỉ hả:
- Em cảm ơn chị nhiều nhiều!
Mẹ tắt điện thoại, nở một nụ cười hiền từ nhìn lên tôn tượng của Bồ-tát Quán Thế Âm như thầm cám ơn Ngài đã lắng nghe lời nguyện cầu của mẹ, tạo ra nhiều duyên lành để mang bình an đến với mọi người. Chợt tôi thấy mẹ từ bi quá đỗi và thầm cám ơn Trời Phật đã cho tôi được làm con của mẹ.
Diệu Hiếu
_______________
(1) Thoàn: Đọc trại âm thuyền.