Quẳng tiền xuống sông

Quẳng tiền xuống sông

HỎI: Vừa rồi tôi có duyên cùng các thầy và Phật tử tham dự lễ cầu siêu thủy táng tro cốt xuống sông. Sau lễ cầu siêu là phóng sanh các loại thủy tộc. Nhìn các chúng sanh này tung tăng trong dòng nước trong mát mọi người ai cũng hoan hỷ. Tuy nhiên sau đó có một số người lại ném tiền giấy và tiền kẽm xuống sông; tiền giấy thì nổi đầy sông, tiền kẽm thì chìm nghỉm dưới nước. Tôi hỏi thì có người giải thích đại khái việc quẳng tiền xuống nước là để cho các vong linh sử dụng hay cống nạp cho thần sông hà bá. Xin hỏi việc ấy có đúng không, vì sao?

(TUỆ NGHĨA, duongvt2@fpt.com.vn)

ĐÁP:

Bạn Tuệ Nghĩa thân mến!

Cầu siêu thủy táng tro cốt nơi sông (biển) đồng thời phóng sanh để hồi hướng phước báo cho hương linh là những nghi lễ quen thuộc trong Phật giáo. Tuy vậy, việc một số người quẳng tiền thật xuống sông với niềm tin mơ hồ rằng để cúng cho thần sông hay cho người chết nước sử dụng (trong khi thần sông hay người chết nước cũng không dùng được số tiền đó) là hoàn toàn phí phạm, khiến tự thân bị tổn giảm phước báo, nên cần phải chuyển hóa hủ tục này.

Ai cũng biết, dù đó là những đồng tiền mệnh giá nhỏ, tiền lẻ nhưng vẫn có giá trị sử dụng. Đó là chưa kể nếu nhiều tiền lẻ gom lại là một số tiền khá lớn có thể giúp người cơ nhỡ, đói khát trong vài ngày, thay vì đem quẳng chìm nổi dưới sông thì thật hoang phí. Mỗi người con Phật cần lưu ý rằng có những việc xuất phát từ lòng tốt nhưng cách thể hiện không đúng thì chẳng những không có lợi ích thiết thực mà còn gây tổn hại. Do đó, nếu thực tâm muốn cúng cấp cho chư vị thủy thần hay bố thí các vong linh trầm thủy thì phải thiết lễ thí thực hiến cúng cho chư vị, không nên quẳng tiền một cách vô tội vạ như thế!

Thiết nghĩ, người Phật tử trước khi làm việc gì phải tìm hiểu ý nghĩa, lợi ích của vấn đề rồi sau mới làm. Không nên thấy người khác làm và bắt chước làm theo mà không hề suy xét. Cần thỉnh ý chư Tăng để được soi sáng trong tinh thần Chánh pháp nhằm tránh không rơi vào tà kiến, mê tín.
Chúc bạn tinh tấn!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nhà thơ Trần Quê Hương (Hòa thượng Thích Giác Toàn) - Ảnh: ĐTVĐ

Từ cõi Đạo đến cõi Đời (cảm nhận về thơ của Trần Quê Hương - Hòa thượng Thích Giác Toàn)

GNO - Trong dòng chảy văn học Phật giáo Việt Nam, truyền thống Thiền sư làm thơ từ thời Lý - Trần đã định hình một diện mạo đặc thù. Đối với các bậc xuất thế, thơ ca là phương tiện thiện xảo - nhịp cầu ngôn từ hiển lộ trạng thái chứng ngộ và lưu lại năng lượng an lành cho nhân gian.
"Nếu Bà-la-môn nào siêng năng, tùy thời cúng dường, cung kính, lễ bái, phụng sự ba thứ lửa thì sự bố thí này đưa đến an vui. Là ba thứ lửa nào? Một là lửa cội nguồn, hai là lửa gia đình, ba là lửa phước điền"

Ba loại lửa

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi đi dần đến và ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Thông tin hàng ngày