Ra mắt siêu thị Phật giáo đầu tiên

Lần đầu tiên, một siêu thị Phật giáo qui mô lớn đã chính thức ra mắt vào dịp Tết Canh Dần tại chùa Phổ Quang, Q. Tân Bình, TPHCM.

Đây là ý tưởng ấp ủ từ lâu của chị Huỳnh Long Ngọc Diệp, Giám Đốc hệ thống nhà hàng Việt Chay. Chị Diệp cho biết, trong quá trình kinh doanh nhà hàng Việt Chay, không ít khách hàng đến đây gặp chị ngỏ ý muốn mua lại các vật phẩm liên quan đến Phật giáo mà chị đang đặt trang trí tại quán. Từ nhu cầu này, chị nghĩ đến việc mở hẳn một siêu thị chuyên cung cấp các mặt hàng cần thiết cho các Chư tăng ni và Phật tử.

                     Siêu thị Phật giáo trưng bày nhiều bức thư pháp ý nghĩa

Siêu thị Phật giáo đầu tiên ra mắt vào dịp Tết Nguyên Đán 2010 hiện đang có hơn 1.000 đầu kinh sách, rất nhiều tranh tượng, chuỗi hạt, băng đĩa, văn phòng phẩm, thực phẩm chay, hoa quả… Mô hình siêu thị này không chỉ đáp ứng nhu cầu của người mua  về số lượng hàng hóa mà còn làm hài lòng khách hàng ở chất lượng và giá cả. Cung cách phục vụ của nhân viên siêu thị được huấn luyện kĩ càng. Chị Ngọc Diệp cho biết, trong tương lai, siêu thị Phật giáo sẽ tiếp tục phát triển rộng lớn và tập trung hơn nữa.   

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bồ-tát hướng đến giác ngộ tối hậu bằng cách tuần tự nhập Sơ thiền, Nhị thiền, Tam thiền và Tứ thiền - Tranh Phật giáo nước ngoài

Lộ trình Thành đạo của Bồ-tát Siddhartha

GNO - Đêm Bồ-tát Siddhartha vượt thành xuất gia, cả hoàng thành Kapilavatthu chìm trong im ắng và hoang lạnh. Không khí chia ly buồn thương man mác như bao trùm khắp các ngã đường của kinh thành mỗi nơi Ngài đi qua.
Ni trưởng Huỳnh Liên với Ni chúng hệ phái Khất sĩ - Ảnh tư liệu tịnh xá Ngọc Phương

Đọc lại những bài thi điếu của Ni trưởng Huỳnh Liên

NSGN - Ni trưởng Thích nữ Huỳnh Liên thế danh là Nguyễn Thị Trừ, quê quán ở làng Phú Mỹ, Mỹ Tho, tỉnh Định Tường (nay là thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang), sinh ngày 19 tháng 3 năm Quý Hợi (1923); viên tịch ngày 19 tháng 3 năm Đinh Mão (1987).
Có - Không

Có - Không

GNO - Trong mỹ học truyền thống Trung Hoa, có một khái niệm khá đặc biệt, gọi là lưu bạch (留白). Giữa những bức tranh thủy mặc với sông núi trùng trùng, thảo mộc sum suê hay trong những công trình kiến trúc với đình tạ, lầu các nguy nga, người ta vẫn chừa lại khoảng trống đủ lớn, ngoài ra không còn gì cả.

Thông tin hàng ngày