Suối tóc của mẹ

Thời con gái tóc của mẹ đen huyền, dài và đẹp cực kỳ. Con xem tấm hình đen trắng mẹ chụp lúc 20 tuổi và khen mẹ như thế, mẹ cười: “Thời ấy con gái nhà quê ai chẳng để tóc dài đến chấm lưng”.

Mẹ kể về thời con gái của mẹ, cô gái quê 20 tuổi, tóc bồng bềnh, mượt, suôn, dài mà đâu phải tốn dầu gội và dưỡng tóc như bây giờ. Ngoại bảo mẹ phải giữ mái tóc dài vì con gái cần phải thế, thế là mẹ bắt đầu gìn giữ mái tóc. Nhiều người khen tóc mẹ đẹp, nét đẹp của cô gái quê nơi miền Trung, thùy mị, và đến bây giờ “dấu tích” một mái tóc dài của mẹ vẫn còn.

Vlan (12).bmp

Ảnh minh họa

Ngày xưa mẹ dưỡng tóc bằng nước trái bồ kết. Mỗi lúc gội đầu mẹ lại đi nhặt hoặc mua trái bồ kết về bỏ hạt, nướng thật thơm, xong bỏ vào nồi nấu sôi. Nước bồ kết đỏ tươi và khi gội thì thơm vô cùng. Hương bồ kết trên tóc mẹ con đã được thưởng thức cả một thời ấu thơ. Lúc đó đã học lớp 1, lớp 2 mà lâu lâu vẫn được mẹ cõng, hoặc có lúc con múc nước cho mẹ gội đầu để ngửi hương bồ kết thoang thoảng trên tóc mẹ.

Con càng lớn mẹ cũng thêm tuổi, tóc vẫn dài nhưng rụng nhiều. Có lẽ trải qua những mưa nắng của cuộc đời làm mái tóc dày của mẹ thưa dần. Nhìn tóc mẹ thưa, dáng mẹ gầy hơn, mặt mẹ đôi chỗ nám mà con thương mẹ quá đỗi. Tuổi trẻ của mẹ đi qua, mái tóc của mẹ thưa dần là biểu hiện rõ nhất để con khôn lớn thành người, cho con vào đời bươn chãi.

Có lần con đem nỗi niềm ấy nói với mẹ, mẹ chỉ cười xoà: “Đời con người là vậy, cứ hết lớp này sinh ra, lớn lên, già và chết, cái quy luật muôn đời ấy đâu ai tránh khỏi. Chỉ mong là mình không làm gì hổ thẹn, sống đàng hoàng, tử tế. Rồi con cũng sẽ lớn, có vợ và sinh con đẻ cái, và con lại lo cho con của con…”.

Con nghe, cảm và đến bây giờ khi sắp bước sang tuổi 25 mới thấy lời mẹ là đúng, là phải. Quy luật của sinh - già - bệnh - chết ấy hiển hiện ngay trước mắt mỗi ngày mà mình đâu có hay, không để ý vì những bon chen, được mất nên cứ để thời gian trôi đi mải miết, nhìn lại thấy mình đã thành thanh niên, còn mẹ đã bước qua tuổi 50 với mái tóc thưa, loe hoe đôi sợi bạc…

Con vô tình lắm phải không mẹ? Vô tình đến mức không nhận ra thời gian khắc nghiệt đang chạy qua tuổi mẹ già nua... Con về, nhìn dáng mẹ, nhìn tóc mẹ, mái tóc thân thương mà một thời con đã nhớ rõ mùi tóc, mùi bồ kết thơm lừng. Về và nhìn mẹ gội đầu, vẫn là nước bồ kết thân thương mẹ lấy từ cây bồ kết ở đầu làng.

Thương mái tóc mẹ nên con nói đùa với mẹ là mai mốt có người yêu con cũng sẽ chọn cô nào đó có mái tóc dài chấm lưng như tóc mẹ thời con gái…

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

[Podcast] Ni sư Thích nữ Hương Nhũ: Điều tâm đắc nhất ở Báo Giác Ngộ chú trọng chất lượng nội dung tin, bài

[Podcast] Ni sư Thích nữ Hương Nhũ: Điều tâm đắc nhất ở Báo Giác Ngộ chú trọng chất lượng nội dung tin, bài

GNO - Ni sư Thích nữ Hương Nhũ, Phó Trưởng Phân ban Ni giới T.Ư, Phó Trưởng khoa Phật học từ xa - Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM, trụ trì chùa Thiên Quang (TP.HCM) chia sẻ cùng Podcast: Điều tâm đắc nhất ở Báo Giác Ngộ là sự chuẩn mực, luôn chú trọng chất lượng nội dung tin, bài. 
Mở rộng lòng từ: Nhà nghèo bệnh ung thư

Mở rộng lòng từ: Nhà nghèo bệnh ung thư

GNO - (MRLT 1330 - 2025) Chị Nguyễn Thị Huệ, sinh năm 1971, tạm trú tại 231/41B Bình Tiên, P.Bình Tiên (TP.HCM) bị phát hiện K ác tính sau khi khám bệnh tại Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM.
Học viên Lưu Hoàng Nhân trình bày đề tài nghiên cứu

Học viên cao học bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ với đề tài nghiên cứu về Giác Ngộ online

GNO - Tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP.HCM, ngày 29-12, học viên cao học Lưu Hoàng Nhân đã bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ ngành Báo chí học với đề tài nghiên cứu “Ảnh hưởng của báo điện tử Giác Ngộ online đối với nhận thức và thực hành tôn giáo của công chúng Phật giáo”.

Thông tin hàng ngày