NSGN - Ta ơi! hồn đã chiều tà
ngả lưng đâu - đó là nhà của ta
được về nằm giữa cỏ hoa
sau ngày phiêu bạt đã là thần tiên
ta ơi! trời đất đôi miền
bỗng hòa chung lại để xem ta về
nhà ta - tạo hóa bốn bề
trăng sao lấp lánh chờ nghe ta cười
nhà ta - núi sát biển khơi
đá ru sóng biển hát lời du ca...
ta ơi! bãi cỏ chan hòa
sương về khuya thấm vào da con người
bồi hồi, ta gọi: Ta ơi!...
giấc trăm năm của cuộc đời là đây!
một mai cát bụi đã đầy
ta về, chắc cũng như mây bỏ rừng...
một mai! ta hẹn trống không
chỗ nằm đây hãy trổ bông vô thường...
Nguyễn Như Mây