Ngược dòng thời gian trở về vườn Lâm Tỳ Ni, nơi ngày nào vang lên tiếng thánh thót hoan ca loan tin hài nhi chào đời. Sắc đỏ ấm nồng, đưa chúng ta về miền đất Ấn Độ huyền bí mê hoặc lòng người, để từ đó đất trời rung động, nghiêng mình trước đấng từ phụ Thích Ca.
Từng bước chân hài nhi, sen hé nở thơm ngát. Giữa đảo điên cuộc đời, Người giác ngộ thành bậc Tỉnh thức, độ chúng sanh…Nay Sen vàng thanh cao tinh khiết, dâng lên Người tạ ơn.
Đến dải đất hình chữ S, lật giở từng trang sử hào hùng, bao nhi nữ hóa anh hùng hào kiệt. Giặc đến nhà đàn bà cũng đánh. Lòng yêu nước ào lên như thác lũ:
Hận nước thù nhà, nào ai gánh nổi ? Gióng trống Mê Linh Phất Cờ Nương Tử.
Giữa khói đạn giày xéo quê hương, những năm 1963, thời Pháp nạn, Phật giáo lâm nguy, Tổ quốc nằm giữa bao làn đạn, trang sử Phật đồng thời trang sử Việt, noi gương tiền nhân, thiếu nữ hề chi tuổi xuân, đi đầu trong cuộc biểu tình chống lại qui định của chính quyền bấy giờ,. Chị ngã xuống, đất mẹ ôm vào lòng:
Để hôm nay đất nước thanh bình, bé thơ má thắm môi son: “Em hân hoan lên chùa dâng hoa. Em hân hoan lên chùa tụng kinh trang nghiêm.” Tiếng trẻ thơ trong trẻo cất lên, bàn tay chắp thành liên hoa đã làm hội trường vang những tiếng vỗ tay. Có lẽ trong ánh mắt các ni sư, trong ánh mắt quý Phật tử, sự tiếp nối đã ươm mầm nảy nở.
Bé thơ ấy là con gái của đức Phật.
Con gái của đức Phật có từ ngàn xưa, con gái của Đức Phật có mặt khắp 5 châu, nơi bước chân Ngài đến với tha nhân, cuộc đời, làm nở hoa yêu thương. Chan Park – ca sĩ người Hàn đã gióng trống và kể về câu chuyện Shim Chong, người con gái nước Hàn, xứng đáng là con của Như Lai với tinh thần vì đạo và sự hi sinh sống mãi trong lòng Phật tử. Huyền hoặc, miên man như sử thi bao đời.
Tiết mục múa của các em Phật tử Quận 5 - TP.HCM khá chuyên nghiệp
Nụ cây ươm mầm vươn lên tỉnh giác, trầm ấm mẹ hiền Quan Thế Âm Avalokitesvara đưa con khỏi bờ mê.
Không gian như dừng lại, thời gian như dừng trôi, không còn biên giới của ngôn ngữ, của màu da…Tinh thần vô úy đã hòa tất cả làm một, những nền văn hóa lúc chung lúc riêng hòa trộn trong tình yêu. Này một miền quê yên ả, là dòng sông, con đò câu hò khua nước, dáng mẹ tảo tần hôm sớm…rồi ngược về non xa xa, giật mình tỉnh mộng “Kìa non non nước nước mây mây. Đệ nhất động hỏi rằng đây có phải?”
Trên con đường tỉnh thức, ta ước mơ và chung tay xây dựng một thế giới Hòa bình, xóa tan bao khoảng cách, để người đến gần nhau hơn, để bàn tay nắm lấy bàn tay và đi chung như một dòng sông lớn.