Tại khoa cấp cứu

GN - Khoa cấp cứu bệnh viện đông nghẹt bệnh nhân. Mùi người, mùi máu, mùi của đau khổ cứ xộc lên ngạt thở. Hai người gần chị vừa được thở lần cuối cùng rồi đắp mền. Những chiếc băng-ca cứ thay phiên ra vào nơi khoa cấp cứu ấy cho tới cuối ngày.

capcuu.jpg


Ảnh chỉ mang tính minh họa

Chị vẫn lần chuỗi cùng câu niệm Phật lầm thầm, mặc kệ mọi đau đớn của thể xác, của những tiếng rên và công đoạn nhập viện. Chị bị xe tông, gãy hai chân, mắt sưng phù. Người đụng chị là chàng trai trẻ tóc vàng hoe sặc sụa mùi rượu bia từ một quán nào đó bên phố. Chàng trai trẻ ấy vẫn đang nằm bất động. Ống thở yếu dần và tắt ngúm nhịp đập.

Chị đau quá nằm thiu thỉu tự khi nào cũng không rõ. Chị nghe tiếng xin lỗi. Chàng trai trẻ ấy đang bê bết máu me đầy mình, gãy một tay phải, đứt lìa hai đoạn chân dưới, anh ta đang lê mình tới cạnh chị và xin lỗi, mong chị tha thứ. Chị rơi lệ cảm thông. Bỗng, hai ông mặt mày dữ tợn, một áo trắng một áo đen đang thẳng tay lôi chàng trai trẻ tóc hoe vàng kia đi. Tiếng la khóc của anh ta xa dần và nhỏ hẳn. Hai khóe mắt của chị rịn một dòng nước nóng hổi. Chị quên cả cơn đau của bản thân đã và đang náo loạn khắp châu thân.

Rồi chị lại mơ màng thấy có một bà cụ cũng vừa thở hắt mạnh và đau khổ ra đi, rời cõi người mấy mươi năm khắc khổ vì con, vì chồng. Tiếng bơm thuốc, tiếng chích thuốc, tiếng kéo băng-ca, tiếng rì rầm than vãn. Chị thấy cả bệnh viện rất nhiều bóng người đi lại thất thểu, khuyết tật hình hài vì tai nạn giao thông, do say, do ẩu, do liều và trăm ngàn lý do khác nữa nhằm biện minh cho tội lỗi của họ.

Chị thấy ngàn vạn ống kim đang chỉ thẳng lên trời như những ngọn chông và chảo đồng sôi đang chờ những ai là phạm nhân, là người gây tội. Chị cứng họng, máu cứ chảy và khô lại viền quanh cổ một màu đỏ thẫm tanh nồng. Chị thấy tiếng cãi nhau giữa người gây ra tai nạn và người bị đụng xe. Họ xì xồ nói những lời khó nghe. Họ mặc cả tiền để trả giá cho một sinh mệnh. Họ làm liều nằm vạ. Họ thở grừ grừ trong cuống họng. Họ tỏ vẻ hối hận sau bao lần vẫn tỏ ra hối hận như vậy.

Rồi chị bàng hoàng thấy những ống chân khẳng khiu đang đi trong hành lang bệnh viện, những cánh tay quơ quào đang đi tìm thân thể của nó. Có những cánh tay nhận lầm thân, có những ống chân nhận lầm thân nên cứ khập khiễng và chúng đang trách cứ lẫn nhau tại sao trước khi nhập viện như vầy, sau khi mổ xẻ thì như vậy. Họ đi mà như đang cố bơi trong không gian quánh đặc mùi máu khô giữa trưa tháng Tư oi nồng.

Hai cái chân của chị đang kể rằng, chúng phải rời thân chị vì ngày nào đó của một thời xa xôi lắm, chị có thú vui thích vặt lông chặt chân chim, cò, gà, vịt… dù sau đó ăn hay không ăn. Khi nghĩ và nghe câu chuyện ấy xong thì cũng là lúc chim, cò, gà, vịt từ đâu nhảy ào tới mổ lia lịa vào vết thương của chị. Máu trộn với thịt cứ bê bết bầy nhầy. Chị hoảng loạn, chị cầu cứu, không ai nghe cả.

Tại khoa cấp cứu mấy trăm bệnh nhân và cả y, bác sĩ nhưng tuyệt nhiên không ai nghe tiếng chị kêu cứu. Vì lúc này chàng trai trẻ tóc hoe vàng kia đã trở lại bên chị, mắt long lên sòng sọc và hai tay hắn bóp nghẹt cổ chị. Tiếng xin lỗi của hắn khi nãy cứ nhòe đi. Thế rồi chị cũng hiểu dần câu chuyện khi cái chết đang lơ lửng trên đầu. Chị xin lỗi chàng trai trẻ ấy. Chị xin lỗi hai chân của chị và những bộ phận trên thân thể đang nhầy nhụa vết thương đang chực lở lói kia. Chị sám hối tột cùng và sau đó là ngất xỉu. Im lìm. Im lìm không biết bao lâu!

Sau đó chị lại thấy chàng trai trẻ ấy đã bị hai ông áo trắng, áo đen mặt mày dữ tợn lôi lên bàn chông, nhìn kỹ thì đó là những cây kim chổng ngược lên trời. Chúng đang chích, đang đâm vào hắn. Không chỉ vậy, mà cứ ít phút hắn lại bị banh miệng rộng ra và được đổ cả thùng bia và rượu vào. Mắt trợn trạo. Mặt mày xám ngoét. Hắn chết đi sống lại như vậy rất nhiều lần. Chị run cầm cập. Chị thấy bốn vách tường không là màu trắng như lúc đầu mà chi chít những danh sách ghi tội của chị, của mọi người. Có người chỉ thấy có ghi tội mà chẳng có một dòng nào ghi phước. Một màu tang tóc đang diễn ra.

Bất chợt chị tỉnh dậy sau hơn một giờ đồng hồ ngất xỉu. Chị nhìn quanh thì chàng trai trẻ đụng chị cũng vừa đắp mền, băng-ca đang chuyển hắn đến nhà xác. Còn chị nghe như chân đang nặng trĩu bởi vừa bó bột. Khối bột ấy dường như bên dày bên mỏng và nó như đang nhìn chằm chằm vào mắt chị trong sự giận dữ của thói bất cẩn khi qua đường mà chị không nhìn trước ngó sau, lại mải miết bấm điện thoại xịn.

Ngoài cổng bệnh viện lại vừa xuất hiện thêm hai xe cấp cứu chuyển viện tới thành phố này. Tiếng còi hụ sụp đổ hoàn toàn những tị hiềm vừa khi nãy còn đang cường tráng, còn đang ma mãnh, còn đang dự liệu nhiều thứ… Tiếng còi hụ đang dần khép những đôi mắt đờ đẫn cuối ngày.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày